Do tánh dục còn tồn trong tâm nên mới gặp trường hợp sắc dục trong mơ. Còn tham nên nó mới đến.

Đừng tưởng trường chay, niệm chú, lạy Phật, ... là hết! Chẳng phải, nó chỉ ẩn núp đi khi gặp hoàn cảnh nó nhảy vô điều khiển con người liền.
Do vậy, tu là phải sửa tánh xấu, tật xấu đầy trong con người mình chớ chẳng đâu xa. Phải đi nhiều, đụng chạm nhiều mặt xã hội tự nhiên tánh xấu nó trổ ra, thấy, biết mà sửa. Ngồi yên một chỗ suốt đời không bao giờ sửa tánh được, chưa hề có 1 ngày gọi là tu. Đó chỉ là thanh tịnh giả mà thôi!

Tu hành chẳng phải tại gia hay xuất gia, nó chỉ là tướng thôi! Tu tại đâu vẫn giác như thường nếu biết con đường tu giác ngộ. Nó không cao siêu, thoát trần mà đơn giản bình dị thôi.

Nói ra có vẻ khó nghe nhưng một vị sư chỉ là người thường xuống tóc, khoát lên người bộ y vàng thôi! Ai cũng làm được, còn cái tâm còn kẹt là còn khổ, còn vô minh.

Con đường tu giác ngộ là TỰ TÁNH TỎ TÁNH.
Tâm Nhất