Khi thọ thực, thường là mang đến tổn thương cho chúng sinh khác.
Cây cỏ, là chúng sanh không được kể đến trong lục đạo luân hồi. Tuy có ý thức, nhưng ích oán hận. Có thể hấp thụ tinh hoa trời đất, tạo thành thực phẩm ngon ngọt.
Khác với thịt, rau củ quả lâu hư thối, dù hư thối cũng ít tanh hôi.
Thịt, ngay khi cắt ra khỏi thân thể động vật đã có mùi tanh, thu hút nhiều loài dơ bẩn như ruồi, kiến, gián. Đã thế, nếu không chế được biến kỹ lưỡng sẽ khó tiêu, đau bụng, ngộ độc. Ăn sống dễ bệnh.
Muốn có thịt thì phải giết mổ. Muốn có trái thì phải hái. Một bênh là tước đi sinh mệnh, một bênh là không. Nên mới nói, giữ giới sát sinh, ăn chay thì mới phát triển được tâm từ bi.
Đức Thích Ca nói, ngay cả thức ăn thanh tịnh các chư bồ tát còn không dùng huốn hồ là bất tịnh.
Dù là ăn chay, cũng không nên tham thực. Xưa, Thích Ca chỉ thọ thực mỗi ngày một lần. Ngài chọn con đường trung đạo, tức là không khổ hạnh tu, cũng không sống thỏa mãn nhục thể.