COPPY BÊN TTVNOL ĐẾU BIẾT CỦA THẰNG NÀO
Vụ HD 981 này cũng chẳng khác gì vụ khựa đòi vũ trang cho 10 vạn ngư dân để lùa xuống biển Đông hồi bắt anh Bạc Hy Lai năm 2012. Nguyên nhân cũng chẳng có gì mới, vẫn là nhà cháy thì mang lửa đổ bớt ra ngoài. Trung Quốc giờ như nồi cám lợn, loạn từ trên xuống dưới, chính phủ thì đấu đá bóp *** nhau, môi trường ô nhiễm, đầu tư nước ngoài bốc hơi, khu vực Tân Cương tiềm tàng bất ổn.
Chiêu bài chống tham nhũng của Bình là vở kịch che đậy cho thanh trừng nội bộ. Chu Vĩnh Khang liên kết với bọn Chí Hiến, tọa rập với các phe cánh bất mãn ở địa phương âm mưu ám sát lãnh đạo, đưa phế đế Bạc Hy Lai lên ngôi minh chủ. Số Bình còn cao, hồi còn làm quan phụ mẫu ở Phúc Kiến Bình rất được lòng các hảo hán Tam Hoàng Hội, nên khi được Khang thuê ám sát Bình thì bọn này Lê Lai cứu chúa, quay giáo trở cờ mật báo cho Bình. Khang bị làm gỏi nhưng phe cánh còn mạnh, mỗi ngày Bình duyệt gần 100 tấu sớ thì quá nửa là chuyện chẳng lành, quần thần trước đây được ơn mưa móc của phe Đào, Cường, Khang, đến thời Bình thì không còn xơ múi gì được nữa, lòng ấm ức không nguôi.
Lại nói về Chu Vĩnh Khang, Khang là một nhân vật quyền lực thứ hai chỉ sau Bình, có người ví Khang là Bill Gates của Trung Quốc. Lúc Khang bị bắt, chỉ tính riêng tài sản bề nổi đã hơn 14 tỉ obama, gia nhân, đệ tử chịu ơn Khang ra hầu tòa nhiều ngang một trung đoàn, đứng chật một sân vận động. Khang lại là đệ cứng của phe Cường, Đào nên Bình khó có thể mang Khang ra xử bắn. Có lần Bình đến thăm nom Khang vào một buổi chiều muộn, vừa nhìn thấy Bình, Khang sùi bọt mép chửi mả cha thằng mặt giặc, nói chưa hết câu thì thằng cai ngục 80kg nện côn chữ T vào sống lưng, Khang gục xuống nền nhà thổ huyết
Bình lên ngôi liền học theo Khang Hy vi hành thiên hạ, trong các lãnh đạo thì Bình giỏi võ hơn cả nên chỉ cần hai vệ sĩ cứng tháp tùng. Bình có tướng mạo oai phong nhưng giọng the thé như con mái già, mỗi lần phát biểu chính đốn **** thì cánh đàn em được một phen nín cười té ghế. Bình giận lắm nên chuyển sang thể hiện bằng hành động, nói không được thì ta làm, Bình hạ quyết tâm hồi sinh chủ nghĩa Mao ít.
Bình bỏ tiền túi ra để xây dựng hình ảnh mình là một lãnh tụ nhân dân, ra phố ăn bánh màn thầu, vào công xưởng ủy lao công nhân sản xuất, Bình muốn làm một cái gì đó to tát để sánh ngang với cụ Lông, không có gì dễ hơn là thực hiện chính sách đối ngoại cứng rắn.
Bình gọi các bộ trưởng lên hỏi han tình hình, thấy mọi lĩnh vực từ kinh tế đến quốc phòng được báo cáo đều sáng sủa, mấy tay bộ trưởng làm ăn tắc trách bơm thổi thông tin làm Bình sướng run, nhẩm tính thì thấy Trung Hoa Anh Hùng cũng thua Mỹ chẳng đáng là bao và hoàn toàn áp đảo Liên Xô trong quá khứ, Bình đắc chí nghĩ rằng thời cơ chia đôi thế giới với thằng đế quốc sài lang đã đến, Bình quyết tâm húng ở biển Đông. Chiếm được biển Đông thì Trung Quốc kiếm soát luồng thương mại của cả Châu Á, Nhật Hàn Đài đều bị khống chế, Mỹ hoàn toàn bị đẩy ra khỏi khu vực. Ngoài ra giàn khoan to tổ bố cũng là biểu tượng sức mạnh công nghiệp Trung Quốc, chuyện kể rằng số công nhân tàu chết khi thi công HD981 nhiều như hồi xây Vạn Lý Trường Thành. Giàn khoan to thì tiền nuôi cũng to, tính sơ sơ khấu hao và chi phí vận hành mỗi năm cũng phải tầm trăm triệu, tức tương đương với 1 triệu thùng dầu, biển Đông lại lắm bão nên chỉ khai thác được nửa năm nên Bình băn khoăn lắm, nhưng tiếc khoản chấm mút nên đành cố đấm ăn xôi.
Giàn khoan của Bình xuống biển Đông thì Việt Nam nổi trận lôi đình, không khí chống xâm lược từ tầng lớp dân đen đến lãnh đạo sục sôi như hồi chiến tranh biên giới khiến Bình hơi bất ngờ. Đám Hoa Nam nằm vùng điện báo về dồn dập làm rung chuyển cả Trung Nam Hải. Nhật Bản được dịp hô hào tái vũ trang, Huê Kỳ đẩy mạnh quay lại châu Á, Việt Nam hạ quyết tâm thoát Trung hướng Mỹ, nhận thấy nước cờ sai lầm Bình hơi nghệt mặt, đã đâm lao thì theo lao Bình tăng cường lực lượng trên biển đồng thời đẩy nhanh việc đóng thêm một giàn khoan tương tự, với tâm niệm hai cái sai thành một cái đúng, Bình quyết chơi sát ván. Sau hội nghị Shangri La năm nay, thế giới đã thay đổi với việc hình thành hai phe Trung-Nga và Nhật-Mỹ-Tây Âu, sự cạnh tranh của hai phe này sẽ định hình thế giới trong 100 năm tới, dù phe nào thắng, thế giới cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở lại như xưa được nữa.
Đâu là căn nguyên của mọi hành động quá khích đến khó hiểu của Trung Quốc như đe Việt Nam, doạ Ấn Độ, nhìn đểu Nga, thách thức Mỹ... Trước thềm đại hội **** một loạt các chân sút chính đột ngột rời sân là điềm báo của một cuộc đấu đá không khoan nhượng. Theo thông tin nội bộ thì Đào không có ý nhường ghế Quân Uỷ Trung Ương cho Bình, do lần đi rút quẻ ở Phật Sơn, thày phán rằng Bình mặt mẹt, mũi tẹt, mắt dẹt như hạt na, theo sách tướng số là tướng phá hoại. Điểm mạnh của Bình là ngoại giao, đặc biệt là ngoại giao nội bộ **** vì khi xưa hồi học trung học, môn văn là môn duy nhất mà Bình đạt điểm ưu. Có lần trong một tiệc thác loạn với gái tơ và ****** ở Thanh Đảo, lúc phê phê, trước mặt Đào và Cường, Bình có cao hứng tự so sánh mình với Trương Nghi, Tô Tần khi xưa khiến hai cụ lớn này nóng mắt. Nhưng giờ muốn hạ Bình cũng không được vì món ăn đã được set, Đào và Cường bèn quay sang nịnh Liệt để hợp sức chống Bình, do lúc đó quá say lại mải ôm một em hoa khôi Đại học nghệ thuật Bắc Kinh nên Liệt lỡ nhận lời. Sau nghe đàn em mật báo, Bình rất giận nhưng không đủ sức để solo với Liệt, nên xui đàn em dàn cảnh để hạ Lai vì Lai là đệ cứng của Liệt, người giúp Liệt mang tiền về quê Tứ Xuyên và Trùng Khánh để rửa bao năm qua. Chẳng ngờ Đào và Cường cũng không phải tay vừa, Lai bị cắt chức hôm trước thì hôm sau Viện Kiểm Sát, Toà án Nhân Dân Tối cao, mỗi địa chỉ nhận được hai bao tải bên trong là khoảng một tạ giấy bạc đỏ chót có hình Mao Chủ Xị, một con dao kèm một mẩu giấy ghi một bài thơ tứ tuyệt được cho rằng do chính Đào sáng tác dịch sang tiếng Việt như sau:
"Đông phương rực lửa Long tranh đấu,
Hổ kia thất thế hoá thành trâu,
Công minh chính trực, tiền đầy túi,
Theo tặc phản Vương hoạ mất đầu."
Bài thơ rất ngắn nhưng đầy tính chất đao búa và đe doạ như kiểu tối hậu thư của giang hồ đất Cảng, ý nói rằng Long đang đấu đá, hổ Lai đã đứt cước và giờ đang chịu kiếp trâu chó, các vị làm sao thì làm, muốn tiền đầy túi thì theo Vương (Đào) còn muốn mất đầu thì theo tặc (Bình). Đọc xong các vị Thẩm phán mặt xanh như *** nhái điện gấp cho đàn em thư thư điều tra và cấp tốc huỷ chứng cớ. Thế tử Bạc Qua Qua vội vã sang Thuỵ Sỹ rút một va li ngoại tệ mạnh rồi bí mật về nước dưới tên giả nhằm chạy án cho bố mẹ. Liệt bị mất thằng đệ cứng điên cuồng như chó dại và dồn căm hờn lên Bình, xua quân, xua ngư dân xuống biển Đông thị uy, gây sự với Nhật và cứng với Mỹ, nhằm tạo ra càng nhiều rắc rối càng tốt để sau khi đăng quang Bình tha hồ mà giải quyết. Sau hội nghị Yalta Bắc Đới Hà, các bô lão đã kịch liệt chỉ trích bọn nhóc tì *** xanh Bình Đào Cường chơi trò trẻ trâu, đặc biệt là cụ Giang Trạch Dân mặt chuột tai dơi đã chì chiết rất gay gắt. Bộ tứ đại thiên vương Tập Hồ Ôn Lý lần đầu tỉên tan rã và công khai trở mặt sau bao năm tình thương mến thương. Tuy Bảo vẫn giữ thái độ trung lập, nhưng theo một số nguồn tin nội bộ từ nhà họ Ôn thì Bảo đứng về phe Đào, mặc dù không công khai chống Bình.
Bình ái và Liệt dương đã đánh nhau như vậy còn hành động của chúng ta...
Xưa Quản Trọng vốn là trưởng ban tham mưu nước Tề, nổi tiếng với sách lược không đánh mà thắng, Trọng cho dân dồn sức cấy lúa, mở mang đường sá, chiêu tập nhân tài và dùng vàng bạc để mua chuộc, chia rẽ các nước lân bang, sau mười năm thì nước Tề xưng bá. Trọng vốn là thằng nhát chết không muốn lĩnh ấn tiên phong ra trận nên mới nghĩ ra cách này, về sau ai cũng khen Trọng là người có tầm nhìn.
Nước Việt Nam ta, nếu đem ra bàn cân với tàu thì khác nào thị Luyến đọ dáng với Ivan, tuy điều đó chưa hẳn đã quyết định thắng thua nhưng rõ ràng là chúng ta đang ở thế bất lợi. Đánh nhau là hạ sách, thượng sách là để nội bộ Trung Quốc tự cắn xé nhau. Lợi ích nhóm của nước tàu là rất lớn và không dễ gì dàn xếp, thực tế là trong lịch sử hiện đại Trung Quốc chưa bao giờ thành công trong việc dàn xếp chia chác lợi ích, luôn có một vài phe kém may mắn nào đó bị làm thịt để nuôi các phe khác.
Từ thời Bình lên ngôi thì Trung Quốc đã bắt đầu xuất hiện mầm loạn, Bình tính sĩ diện, hay khoe chữ, tầm chương trích cú như thằng hủ nho nên các bô lão gốc bần nông Trung Quốc không ưa. Lý Khắc Cường là tay làm được việc, sau bị Bình hãm hại phải tự cung, quyền lực kinh tế xưa Cường nắm thì Bình dũng võ bẩn đoạt lại, ba chân đế của quyền lực kinh tế, quân đội và công an Bình đều giành hết. Bình được phe tài phiệt miền Nam ủng hộ, phe này sẵn sàng chi rất thoáng tay để đẩy Bình lên cao.
Chuyện lùm xùm giữa Bình và Cường mấy đận đã ầm ĩ bên đất tàu, Cường vốn đi lên từ cây mía, thủa thiếu thời đã bốc ***, gánh rau, tuốt lúa ngoài nông trường trong khi Bình ăn sung mặc sướng, mặc dù hai thằng đều là con cán bộ cấp cao. Bình có lần chửi Cường sau lưng là thằng điểu ti - lu dơ kém cỏi. Ngặt vì Cường là ******** anal của Đào nên Bình không dám đào tận gốc trốc tận rễ như đã làm với Khang.
Khang trùm mật vụ sau lần noi gương Xít ta lin diệt Triotsky, ba lần ám sát Bình không thành thì đã được coi là người thiên cổ. Nếu không có bọn Hồ Cẩm Đào xin cho thì chắc giờ đã được cấp một suất ở nghĩa trang Bát Bảo Sơn.
Hổ chết còn da, Bạc Hy Lai tạm thời lui về khám Tần Thành làm bạn với cai ngục và bốn bức tường, nhưng phe cánh từ trung ương đến địa phương còn nhiều không đếm xuể, bọn Chí Hiến chỉ là lực lượng công khai, phe Giang Trạch Dân cũng bắt đầu thấy nhột gáy, Giang Chí Thành là cháu nội cụ Dân có tài sản nhiều gấp rưỡi Khang đang run như cáy xé khi bị Bình đưa vào tầm ngắm. Thành là thằng nhãi ranh tiến thân nhờ bóng ông nội chứ rất bất tài vô tướng, bạn học bên Mỹ kể rằng hồi còn học đại học mỗi lần thi Thành đều kẹp một tấm séc 5 chữ số vào tờ giấy trắng rồi đem nộp, Thành biết ăn biết chơi, tuy tư chất đần độn nhưng không đến mức hư hỏng, nghiện ngập.
Đào và Bảo tuy đã về vui thú điền viên nhưng các công ty con cháu đang kiếm chác rất tốt, phe Đào Bảo là phe ăn theo ngành khai thác tài nguyên nội địa, đây là ngành mà Bình muốn hạn chế, chắc chắn cặp đôi hoàn hảo này sẽ tìm cách diệt Bình.
Bức tranh chính trị Trung Quốc hiện nay có thể so sánh với giai đoạn cuối thời Chiến Quốc, Bình đang nổi lên như một Doanh Chính của thế kỷ 21, người duy nhất có thể tạo nên một bước ngoặt lịch sử, các phe cánh quyền lực cũ sẽ cố gắng hết sức để ngăn cản Bình thiết lập trật tự mới - trật tự sẽ khiến lũ ăn bám kia treo niêu đến thối mồm. Bình có tài, có lực lượng ủng hộ mạnh nhưng lại thiếu đức, những người làm chính trị quá tàn nhẫn sẽ không thể bền lâu. Dự đoán của mình là trong tương lai không xa, Bình sẽ bị hạ bệ và Trung Quốc sẽ rơi vào một giai đoạn xâu xé khủng khiếp như thời Tam Cuốc.
Sẽ còn nhiều biến động hay ho trong nội bộ nước Trung Hoa trong thời gian tới, kết quả của cuộc so găng Việt Trung sẽ không được quyết định bởi ưu thế hải quân hay không quân, mà là cuộc đấu trí giữa Hoa Nam tình báo và Tổng cục 2.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks