Vài tuần sau đó, Raimon và Desire theo dõi, bá tước phu nhân và Aimeric nhảy múa trong một giới hạn phức tạp. Bà ta sẽ đến gần y, mỉm cười, và y sẽ tìm một lý do để rời khỏi. Y sẽ liếc nhìn bà trong nhà thờ hay trong đại sảnh, nhưng khi bà ngước nhìn, y sẽ nhanh chóng nhìn chỗ khác. Raimon thích thú nhìn thấy phu nhân Carenza trở nên xinh đẹp mỗi ngày: khuôn mặt bà trở nên mềm dịu hơn, và những túi ngủ dưới mắt đã biến mất. Bà trở nên tự tin hơn, an tòan trong ý thức rằng bà đang làm mê hoặc cho ít nhất một đôi mắt.
“Thấy chưa,” Desire nói với Raimon khi họ một mình trong phòng. “Đam mê có thể làm đàn bà xấu trở nên đẹp. Hãy nói xem còn gì trên thế gian có thể làm như vậy nữa.”
“Y vẫn chưa lên giường với bà ta, tiểu thơ.”
Để trả lời Desire đổ nước vào cốc, phà hơi thở vào đó. Phòng của Aimeric trông vẫn như những đêm khác họ thấy: nến, giấy, bút, và lọ mực. Hình thay đổi và Raimon nhìn thấy tờ giấy trước mặt Aimeric.
“ ‘Mặc dù tôi nên buồn, tôi rất vui,’ “ Aimeric viết. “ ‘Vì tình yêu của tôi yêu tôi như tôi yêu người. Và dù chúng tôi không ở bên nhau-‘ “
Có một tiếng gõ cửa. Raimon và Desire, đang nhìn hình trong cốc, nghe thấy tiếng gõ rõ ràng như Aimeric nghe. Viên thơ ký đứng dậy, bắt đầu bước qua bước lại trong phòng. Tiếng gõ lần nữa vang lên.
Đột nhiên Aimeric dường như đã có quyết định. Y bước lại cánh cửa và mở ra. Phu nhân Carenza đứng đó, trong y phục đẹp nhất.
“Bây giờ,” Desire nói. “Bây giờ nó sẽ xảy ra.”
“Chàng ơi,” Carenza nói với Aimeric. “Tôi có cảm giác là chàng cũng có cảm tình cho tôi như tôi với chàng. Xin đừng chạy trốn khỏi tôi nữa. Tôi đã lấy hết can đảm để đến phòng chàng, để nói với chàng..”
“Phu nhân,” Airmeric đáp. “Tôi yêu nàng hơn chính cuộc đời tôi. Khi nhắm mắt ban đêm, khuôn mặt nàng đến với tôi. Khi nhìn thấy một người đàn bà khác, tôi thất vọng vì đó không phải là nàng. Nhưng tôi không thể - không thể làm ô danh chúa công tôi bằng cách này..”
“Chúa công! Chúa công của ngươi không quan tâm gì đến ta cả. Cha mẹ hắn và cha mẹ ta đã hứa hôn cho hai ta để liên kết hai gia tộc. Không có gì giữa hai chúng ta ngoài những phép tắc.”
“Ngay cả như vậy, thưa phu nhân..”
“Bertran chỉ sử dụng ta để sanh con cho hắn, cho hắn người kế thừa. Bây giờ những ngày sinh nở của ta đã qua, gã gạt ta qua một bên. Ngươi đã cho ta thấy có một cái gì tốt hơn … cao đẹp hơn..”
“Phu nhân,” Aimeric vươn tay ra và nắm lấy tay Carenza. Raimon cảm thấy Desire trở nên căng thẳng bên cạnh chàng. Bây giờ nó sẽ xảy ra, chàng nghĩ. “Phu nhân yêu quý, những điều nàng nói làm cho ta thật đau lòng. Đối với tôi ngài Bertran đã quẳng đi viên ngọc đẹp nhất trong kho tàng của ngài. Ngay cả như vậy, tôi cũng không thể làm ô nhục lời thề hôn nhân của nàng, và cả lời thề nguyện tôi đã hứa với ngài khi tôi được nhận vào phục vụ dưới trướng.”
“Tại sao? Y đã làm ô danh mọi lời thề của chúng ta hơn hai mươi lần. Chúng tôi ngủ riêng, y mang một tỳ nữ vào giường...”
“Xin lỗi, người yêu dấu.”
“Vậy là ngươi sẽ đuổi ta đi,” Carenza nói. Một giọt nước mắt rơi trên má. “Gửi ta đi với hai bàn tay trắng, không có cả lòng tự trọng.”
“Không phải vậy,” Aimeric đáp. Lần đầu tiên Raimon nhìn thấy y cười. “Tôi sẽ hát cho nàng, phu nhân.”
Aimeric cầm lấy cây đàn (lute) từ góc phòng. Y khảy nó một hai lần, chỉnh âm thanh, và rồi bắt đầu hát.
Raimon và Desire đang lắng nghe, Aimeric hát về sắc đẹp của Carenza. Y hát về những lời thệ nguyện cho chúa công của y, count Bertran, và một lời thề khác, lời thề y đã hứa với phu nhân Carenza trong tim y. Y sẽ giữ nàng đầu tiên trong suy nghĩ, y sẽ yêu thương nàng mãi mãi. Họ sẽ không bao giờ thỏa mãn sự ham muốn của họ, không bao giờ hôn nhau, nhưng y sẽ trung thành với nàng cho đến chết.
Khi Aimeric hát, Raimon thấy sự khát khao của y cho Carenza đã trở nên một cái gì khác lạ, hoàn toàn mới mẻ. Y nói về nàng như là những thầy tu nói về Chúa Trời, hay nói về Mẹ Đồng Trinh. Y đã biến tình yêu của y với Chúa thành tình yêu với Carenza. Raimon gần như há hốc miệng kinh ngạc với sự táo bạo này.
“Tình yêu,” chàng nói. “Tình yêu mạnh hơn đam mê.”
Desire cười lớn khinh miệt. “Chúng cũng y như nhau thôi,” nàng nói.
Những ngày sau đó, Aimeric hát trong đại sảnh sau bữa tối. Y trình diễn bài hát mà Raimon đã nghe và những bài hát khác. Tất cả đều có nội dung tương tự: tình yêu vĩnh cửu, tình yêu mạnh hơn đam mê.
Một vài lần, Raimon nhìn Bertran, nhưng vị bá tước dường như không biết là vợ y là người được nói đến trong các bài hát. Nhưng sự nghiêm túc và say mê của Aimeric bắt đầu lên tiếng nói với mọi người; tùy tùng của Bertran bắt đầu nán lại xung quanh Carenza, để khen ngợi bà ta, để nhận được sự chú ý của bà. Trong mắt Raimon, phu nhân ngày càng xinh đẹp hơn, xứng đáng với tất cả những lời ca ngợi của Aimeric: bà là một bông hoa, nai vàng, chim nhỏ.
“Ta đã thắng cụôc đánh cá,” Raimon nói. “Tình yêu mạnh hơn đam mê.”
Nhưng Desire lắc đầu. “Chỉ là một mà thôi,” nàng nói.
**
Không ai biết khái niệm tình yêu lãng mạn bắt đầu từ khi nào ở miền tây châu Âu. Có người nói rằng những người thập tự chinh đem trở về các bài hát và thơ Ả rập từ miền đông; những người khác tranh luận, buồn tẻ hơn, rằng sự ra đời của ống khói cho phép nhiều riêng tư giữa người và người và tạo không khí cho tình yêu nở hoa. Sự thật là trước thời điểm này đàn ông và đàn bà, như Bertran và Carenza, bước vào hôn nhân vì gia tộc, và những nguyên nhân không liên quan gì đến tình yêu: đất đai, tước vị, tiền bạc.
Chính Aimeric đã làm thay đổi tất cả; sau khi anh hát mọi thứ không như cũ nữa. Tình yêu trở thành nổi tiếng (mốt): đàn ông và đàn bà ganh đua với nhau để tạo bài hát như của Aimeric, tán dương về tính cách, đức hạnh và vẻ thanh nhã của người mình yêu. Để giữ gìn cấu trúc của xã hội, tình yêu vào lúc ấy phải là ngoại tình, cho ý trung nhân của một người không phải được chọn bởi gia đình mà bởi người yêu nhau, và vì vậy hầu như luôn luôn không bao giờ có sự gần gũi xác thịt. Họ sống trong một thế giới đầy hết sức căng thẳng đầy áp lực. Tình yêu không bao giờ nhạt đi vì nó không được giải thoát qua nhiều năm, có khi cả cuộc đời.
Một vài tác giả của các bài hát, những người hát rong, đã du hành qua miền nam nước Pháp và xa hơn nữa, gieo rắc những bài hát của họ về miền nam vào Tây Ban Nha và phía đông vào Ý Đại Lợi. Những người trình diễn lang thang, như những kẻ làm xiếc giải trí cho Lord Raimon và lâu đài, nhặt lấy những bài hát của những người hát rong và đem chúng xa hơn; họ trở thành nghệ sĩ hát rong.
Bài tình ca trở nên dài hơn, đẹp đẽ hơn. Mỗi câu chuyện tình yêu của phương tây được tạo nên bởi cuộc đánh cá của Desire và người tình: Tristan và Iseult, Romeo và Juliet, Hoàng tử Bạch mã và Công chúa ngủ trong rừng, các phim tình cảm Hollywood và tiểu thuyết Gothic. Những cuộc đời trở nên cao thượng, và những cuộc đời bị hủy hoại, bởi vì người ta cố gắng sống với những lý tưởng được phát minh ra hàng trăm năm trước khi họ ra đời. Và cho tất cả những điều này, Desire phải được hưởng công trạng hay bị khiển trách.
Raimon là một trong những số ít người hiểu được thế giới đã thay đổi như thế nào. Chàng đã thấy Aimeric, qua âm nhạc, đã thăng hoa sự đam mê, ham muốn, biến nó trở thành một điều hoàn toàn mới. Chàng khăng khăng là chàng đã thắng cuộc đánh cá, mỗi ngày chàng hỏi Desire cưới chàng, và mỗi ngày nàng từ chối. Cuộc tranh luận ngày càng nhiều khôn ngoan, nhiều triết lý, nhưng Desire vẫn không bị thuyết phục. “Đam mê và tình yêu,” nàng nói, “chỉ là một mà thôi.”
Khi chàng lắng nghe những bài hát của người hát rong và nghệ sĩ hát rong Raimon tin chắc rằng những gì chảng cảm thấy với Desire là tình yêu. Chàng tự hỏi làm thế nào mà chàng và Desire có thể đến với nhau nồng nàn vào buổi tối mà nàng lại không có một chút của tình cảm mà chàng cho nàng, tự hỏi tại sao nàng có thể cho chàng mọi sự thân mật chỉ trừ trong tình cảm ấy.
Một năm sau khi Raimon và Desire đánh cuộc với nhau, chàng thức giấc và nhận ra nàng đã ra đi. Chàng lùng cả lâu đài để tìm nàng, phi ngựa ra khu rừng, ra lệnh cho người đi mỗi thành phố và thị trấn trong vòng một trăm dặm. Không ai tìm thấy được nàng.
Thuộc hạ của chàng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, Lord Raimon sẽ quên người đàn bà kỳ lạ đã mê hoặc chàng; chàng sẽ cưới vợ và sanh con kế nghiệp. Nhưng Raimon không hề cưới ai. Chàng đi săn trong rừng; chàng đến thăm Count Bertran và vợ. Người ta chú ý chàng nói chuyện rất nhiều với viên thơ ký của Bertran, người đã hát những bài hát đẹp đẽ, nhưng không ai biết được họ nói gì. Khi chàng giải quyết công chuyện của lâu đài, dường như đầu óc chàng nghĩ đâu đâu. Tùy tùng chàng thì thào rằng tối khuya chàng viết thơ.
Bốn mươi năm sau ngày chàng gặp Desire trong rừng, Raimon nằm hấp hối. Tùy tùng của chàng vây quanh chiếc giường mà chàng từng san sẻ với Desire. “Ngài nên cưới vợ và có người thừa kế,” một người trong bọn họ nói dịu dàng. “Người ta nói bây giờ lâu đài, đất đai sẽ thuộc về con trai của Count Bertran.”
“Không,” Ramon nói yếu ớt.
Bọn thuộc hạ chàng nhìn chàng ngạc nhiên; bọn họ không nghĩ là chàng còn có thể nghe họ, hay chàng vẫn còn minh mẫn để nói. “Lãnh chúa, có chuyện gì vậy?”
“Ta không thể cưới ai. Ta đã chung thủy với nàng suốt cuộc đời, ngay cả nếu nàng không chung thủy với ta. Tình yêu là điều mạnh mẽ nhất trên thế giới. Ngươi thấy không,” chàng nói, mắt nhắm lại, “Ta đã thắng cuộc.”
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks