Trang 6 trong 13 Đầu tiênĐầu tiên 123456789101112 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 101 tới 120 trên 254

Ðề tài: Chuyện của tôi

  1. #101

    Mặc định

    Cam on maiyeu99.
    Thuc ra anh em tui minh cung da hoi y kien cua me, hop toan bo cac bac lao thanh trong ho, cac chi truong ca roi. Tat ca deu dong y. Tuy nhien van co dieu gi ngan can anh em minh van chua thuc hien duoc. Dieu nay hoi te nhi, neu co the nho maiyeu99 cho xin dia chi email de noi rieng duoc khong?
    Mot lan nua cam on Ban da som trai loi. Chuc ban mot buoi toi thu gian tuyet voi.

  2. #102

    Mặc định

    "Vậy mà trên đường vào chùa, ngay trưc cổng chùa đấy thôi, không khí thì u ám, người vô hình thì lang thang, đói khát. Trẻ em thì đen đúa, thất học. Nhà cửa của người dân thì rách nát, vá chằng vá chụp. Nhìn thấy mà đau lòng. Nếu có một con ma nào đó, đứng trước cổng chùa, chỉ tay thẳng vào và mắng: các ông ngày trước thành Phật, Bồ Tát thề thốt này kia, sao giờ để cho tui đói khổ thế này. Thì chẳng phải là nó mắng đúng đấy sao".

    Có phải bạn nghĩ chưa kỹ càng ????

  3. #103

    Mặc định

    Nghĩ chưa kỹ là sao bạn tutuan? Mình chưa hiểu lắm.

  4. #104

    Mặc định Đời cha ăn mặn – Đời con khát nước

    Tôi nhớ hồi nhỏ, sát nhà tôi ở quê, có một gia đình rất giàu. Hồi đó, mình thì ở nhà dột lên dột xuống, xe đạp còn không có mà đi. Còn nhà đó, nhà lầu 2 tầng, nhà 2 chiếc xe máy. Ông chồng thì làm giám đốc, bà vợ ở nhà. Không biết ổng làm giám đốc thế nào mà chỉ trong vòng vài năm, công ty đó thua lỗ mấy chục tỷ, rồi dẫn đến giải thể, còn nhà ổng thì ngày một giàu lên. Nhà đó có 2 đứa con trai. Sau ổng già nghỉ không còn đi làm nữa. Thằng lớn nhỏ hơn tôi 1-2 tuổi. Lớn lên nó bắt đầu ăn chơi, lêu lỏng. Bao nhiêu tiền của ở nhà nó đem phá hết, rồi dính vào ma túy. Sau đó, tới giai đoạn bán ma túy, công an bắt tận tay đang bán ma túy, thế là vào tù vài năm. Hết thằng anh đến thằng em, thằng em lớn lên lại theo chân thằng anh ăn chơi, phá của. Cuối cùng, miệng ăn núi lở, bao nhiêu của cải lần lượt đội nón ra đi. Mấy năm sau này, về nhà, nghe má tôi kể cảnh nhà đó thê thảm lắm. Tiền thì không có mà tiêu, có ai làm ra tiền đâu mà tiêu, ra đường thì không dám ngẩng mặt lên nhìn ai, đi đâu cũng đội cái nón rộng vành che cái mặt lại, tại vì xấu hổ với bà con hàng xóm quá. Tương lai của cả gia đình đi vào ngõ cụt, chẳng biết ngày mai ra sao.

    Tết về quê đến thăm nhà một người bà con, nghe kể chuyện về một gia đình hàng xóm. Nhà đó có 2 đứa con. Đứa con lớn tự nhiên mắc một chứng bệnh nan y. Cơ thể cứ phát phì lên không kiểm soát được. Cứ vài tháng phải vào Sài Gòn phẩu thuật hút mỡ ra một lần. Chứ nếu không cơ thể cứ mập lên mãi. Chẳng làm việc học hành được gì. Còn đứa em thì ngây ngây dại dại, phải lấy dây xích xích vào một cái cũi. Nghĩ trong đầu sao nhà đó tội nghiệp vậy nhỉ. Người bà con của tôi mới kể tiếp. Rằng ông nội của mấy đứa đó hồi xưa giàu lắm, giàu nhất nhì cái tỉnh của tôi. À, thì ra là vậy. Giàu thì không có gì sai. Nhưng mà nhiều người hồi xưa giàu có, nghe người lớn kể hồi đó làm nhiều chuyện ác lắm. Giờ đến lượt con cháu phải trả.

    Bây giờ thời buổi kinh tế làm ăn tự do. Công ty tư nhân mọc lên nhiều. Nhiều người làm ăn trở nên giàu có. Nhiều người làm được rất nhiều việc tốt, tạo ra nhiều công ăn việc làm, nhưng cũng có nhiều người, trên con đường làm giàu của mình, làm nhiều việc không tốt, chà đạp lên bao nhiều người, bóc lột quá đáng công sức của nhiều người. Tôi nhớ có một thời gian ngắn làm việc cho một công ty tư nhân. Ông giám đốc này rất giỏi, tay trắng làm nên. Mười mấy hai chục năm lăn lộn, giờ tài sản ổng chắc cũng vài chục tỷ. Nhưng mà ổng cũng ác, chà đạp nhân viên cũng nhiều. Lừa dối khách hàng, buôn gian bán lận một cách quá đáng. Công ty ngày một phát triển, mua một căn nhà làm trụ sở mới rất là hoành tráng. Nhưng mà từ đó cũng xảy ra nhiều chuyện, nội bộ công ty lủng củng, rất nhiều người bỏ ra đi, rồi hạnh phúc gia đình tan vỡ. Hồi tôi làm việc, lúc đó thì chẳng biết gì về thế giới vô hình, chỉ thấy có một cảm giác gì đó bất an. Bởi vì sát vách công ty, cách chỉ 1-2m là nhà xác cũ của một bệnh viện. Mà cái kiểu đối xử với người khác như thế, gây thù chuốc oán với người vô hình là chuyện bình thường. Sau này, khi bước chân vào thế giới vô hình, mới biết nghiệp quả của ổng tới hồi phải trả, làm nhiều việc ác đến lúc phải trả, nên mới xui khiến cho ổng mua nhà đó làm văn phòng, để phải chịu những cảnh như vậy. Đến cả mạng sống của mình cũng không còn bao năm nữa.

    Hồi nhỏ, tôi hay có thói quen để ý những chuyện, những cảnh đời, những gia đình xung quanh mình, quan sát rồi tự mình trả lời những câu hỏi. Tại sao họ lại như vậy ? Tại sao như thế này ? Tại sao như thế kia ? Người ta thường nói: làm điều ác, kiếp sau phải trả, hoặc chết xuống dưới địa ngục bị cái này cái kia. Giờ thời buổi công nghệ thông tin, cái gì cũng nhanh. Hồi đó qua kiếp khác mới thấy hậu quả, giờ trong một kiếp đã thấy rồi. Với lại, thời buổi này, để qua kiếp sau mới trả chẳng có nhiều tác dụng răn đe. Kiểu như tăng hình phạt luật giao thông lên để có thêm tác dụng răn đe vậy. Để người ta dạy dỗ con cái hoặc tự cảnh tỉnh mình có cái ngay trước mặt, có ví dụ cụ thể để mà nhìn vào. Đó, mày cứ sống như vậy, cứ làm nhiều chuyện như vậy đi, rồi mai mốt cũng sẽ như ông A, bà B cho coi. Để người ta còn sợ mà chùn tay một chút.

  5. #105

    Mặc định

    Cảm ơn bạn maiyen099, đọc các bài viết của bạn ở trên, tôi thật sự có một cái nhìn khác về cuộc sống hiện tại của mình, về cuộc sống của một thế giới vô hình, thế giới mà từ xưa giờ tôi nghĩ như mơ. Nhưng nói thật hay mất lòng, mình thấy các bài của bạn lắm mâu thuẩn, nhất là nói về ba của bạn, bạn nói ba bận mất lúc bạn mới 1 or 2 tuổi gì đó, nhưng có lúc bạn nói.....
    Mình có vẻ chưa tin các bài viết của bạn lắm, có đoạn đọc như là bạn tự nghĩ ra vậy, mình thì hình như chưa có duyên với TGVH lắm nên hình như không có một ký ức nào về nó, chỉ có điều nằm mơ ngủ thì nhớ như in sự việc xảy ra và kể lại một cách chi tiết.
    Dù sao cũng cảm ơn các bài viết của bạn để mình được hiểu TGVH hơn.

  6. #106
    Lục Đẳng Avatar của splen
    Gia nhập
    Nov 2009
    Nơi cư ngụ
    Trung Sơn
    Bài gởi
    8,027

    Mặc định

    Dạo trước tôi chưa vào trang web này thì cũng đôi khi tôi nghĩ đến giây phút mình lìa cõi Ta Bà này như thế nào nhỉ ? Một cảm giác gì đó vừa sợ, vừa nuối tiếc một điều mông lung nào đó. Nhưng từ khi biết đến trang web này, tôi lại thấy cái chết chỉ là một sự thay đổi mà thôi. Không có gì phải làm mình lo lắng hay sợ sệt gì cả. Vì sao ư ? Vì ở cõi Ta Bà này nếu ai đã hiểu được giá trị cuộc sống; hiểu được Nhân - Quả - Báo - Ứng thì họ sẽ cố gắng sống tốt ở cõi tạm này mà đến khi sắp lìa xa cõi đời có quyền mỉm cười, không vướng bận gì về cuộc sống đã qua mà ta sẽ ra đi trong thanh thản . . .
    Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.

  7. #107

    Mặc định Ông này đích thị phản động !

    Trích dẫn Nguyên văn bởi maiyen099 Xem Bài Gởi
    Tôi đi chùa, và nhiều nơi khác nữa cũng nhiều, chùa cũng có nơi tốt, nơi không tốt. Những lần đầu chứng kiến những chuyện không hay cho lắm, lòng buồn và suy nghĩ nhiều. Sau này, tự nghĩ rằng thế giới vô hình cũng giống như thế giới hữu hình mà thôi, cảm thấy trong lòng bình thường hơn.

    Một lần, tôi ghé thăm một ngôi chùa, cũng thuộc loại lớn trong thành phố. Đi vào chùa, sao cứ thấy cảm giác là lạ. Vào bên trong nữa, sao thấy toàn ma quỷ không. Cũng không phải không có phần vô hình quản lý, nhưng sao cứ thấy như tránh né điều gì. Đi một vòng chùa, cứ thấy như có một cái gì đó chặn họng mọi người không cho nói chuyện với tôi. Buổi chiều, có nhiều người ngồi trong khuôn viên chùa, mà sao thấy khuôn mặt không có thiện cảm, kiểu như dân giang hồ. Tí nữa các bạn tôi mới nói đó là người ta cầu số đề. Tôi thì không lạ gì chuyện xin số, nhưng mà không nghĩ người ta vô chùa lớn như vậy xin số (thiệt tình cũng là tôi ngây thơ quá). Còn về phần vô hình quản lý, kiểu như là bị giang hồ hay mafia khống chế vậy, nên không làm tròn chức trách của mình.

    Tối đó về nhà, lòng tôi buồn rười rượi, ăn cơm không vô. Tôi hỏi các bạn của mình: sao giữa lòng một thành phố lớn, ngôi chùa đó lớn như vậy, những chuyện đó rành rành như vậy, chẳng lẽ không ai thấy hay xử lý gì sao. Các bạn tôi nói thì cũng giống như thế giới hữu hình vậy thôi, chẳng phải hồi đó cũng có những chuyện như vụ Năm Cam đó sao. Nhưng mà thế giới vô hình có nhiều thần thông lắm mà, sao lại không biết. Thì tụi làm ác ở thế giới vô hình nó cũng có thần thông đấy thôi. Sau này, tôi đi nhiều nơi hơn, cũng bớt ngạc nhiên hơn khi chứng kiến những chuyện như vậy. Sau này, tôi có nghe nói, có người khác về quản lý về vô hình ở đây, tình hình có tốt hơn, nhưng mà từ đó về sau tôi cũng không có dịp ghé lại ngôi chùa này.

    Một lần khác, đi đường bị kẹt xe, tôi ghé vào một ngôi chùa trên đường ngồi đỡ chân. Ngôi chùa nằm trên một con đường trung tâm của thành phố, rất hoành tráng, tôi nghĩ tiền đất với tiền xây chùa chắc cũng phải đến cả triệu đô chứ chẳng chơi.

    Vào gởi xe, thấy cảnh chùa lộn xộn, tăng không ra tăng, ni không ra ni, trong lòng thấy không vui. Bước vào bên trong một chút, thấy một điện thờ Quan Thế Âm Bồ Tát, khói hương nghi ngút, người lạy xì xụp. Bước đến, sao chẳng thấy Bồ Tát đâu, chỉ thấy một phần vô hình nhỏ xíu đứng lấp ló sau bức tượng. Ủa, ngươi là ai, sao lại ở đây. Dạ, .... Ta cũng chẳng là gì để mà phán xét ngươi, nhưng mà nếu ngươi làm được nhiều việc tốt thì không đến mức gặp ta phải sợ sệt như vậy.

    Bước lên tầng trên, thấy mọi người đang xếp hàng xin lộc từ một vị sư. Cũng mười mấy hai chục người, mà toàn là trí thức với người đi làm, ăn mặc rất đẹp, mặt mũi sáng sủa. Chứng kiến cái cảnh nhố nhăng, chẳng ra thể thống gì, trong lòng tôi rất buồn. Đứng ngoài trước một chút, có một chị đi ra, tay cầm một lá bùa (mới xin được). Chị ơi, cho em mượn xem thử. Cầm lá bùa nhảm nhí lừa người với mấy chữ bùa ngoằn ngèo trên tay, lòng tôi không nhịn được cười (mà không dám cười). Chị đó nhìn tôi thấy có vẻ biết nên hỏi: cái này đeo ở đâu thì được em. Dạ, đeo ở đâu cũng được chị (hổng lẽ trả lời chị: chị đeo ở đâu cũng vậy à, có tác dụng gì đâu).

    Lúc này thì trong lòng tôi giận thật sự. Lòng hầm hầm tức giận, tôi bước lên tầng trên. Người vô hình quản lý ở đây ra chào tôi. Sẵn đang giận trong người, tôi chửi một trận: ngươi làm cái gì mà để những chuyện như vậy xảy ra trước mắt, chần dần trước mặt, .... Dạ, tại vì, .... Các bạn tôi thì biết tính của tôi nên nháy mắt cho người đó im lặng. Cũng chút xíu thôi là tôi nguôi trong lòng. Thấy cũng mắc cười, mình là cái gì mà dám chửi người ta. May mà người ta không nói: ông nghĩ ông là ai mà chửi tui, thì quê cái mặt rồi.

    Đi về, các bạn tôi cứ chọc tôi: người gì mà hung dữ thấy ớn. Sau này, cũng đi qua lại đoạn đường đó. Mọi người ở đây ra chào tôi, thường nhắc lại chuyện bữa đó, một kỷ niệm mà tôi chắc còn nhớ mãi.
    ban warming Bài này bạn viết giống mấy thằng phản động quá ! ...
    :thinking: ai hiểu gì thì tự hiểu...
    Tâm Tịnh ballon60 Tâm Thanh fra cheer

  8. #108

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi mt050889 Xem Bài Gởi
    ban warming Bài này bạn viết giống mấy thằng phản động quá ! ...
    :thinking: ai hiểu gì thì tự hiểu...
    Đánh giá vội vàng. Sao không tìm hiểu nguyên nhân rồi hãy nói? Mà có tìm rồi chắc cũng chưa hiểu được bao nhiêu đâu.

  9. #109
    Nhất Đẳng Avatar của phuochai
    Gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Tỉnh TT-Huế
    Bài gởi
    1,171

    Mặc định

    phản động ở đâu vậy huynh!
    Mọi thứ chẳng đem đặng - Chỉ có nghiệp tùy thân.

  10. #110
    Minh-Tam
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phuochai Xem Bài Gởi
    phản động ở đâu vậy huynh!
    .

    Ở trong cái đầu đần độn của hắn chứ ở đâu, hậu quả của quá trình bị nhồi sọ lâu dài...

  11. #111

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Minh-Tam Xem Bài Gởi
    .

    Ở trong cái đầu đần độn của hắn chứ ở đâu, hậu quả của quá trình bị nhồi sọ lâu dài...
    Ông này chắc ở hải ngoại đây . Đầy định kiến ...:skull:
    Tâm Tịnh ballon60 Tâm Thanh fra cheer

  12. #112

    Mặc định

    Sorry bác maiyen_099 nha ! tôi thành thật xin lỗi vì có những lời lẽ hơi khiếm nhã , mong bác thông cảm ...
    :Dwellcome:D
    Xí wên ! đây là thế giới vô hình .
    Tâm Tịnh ballon60 Tâm Thanh fra cheer

  13. #113

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi chỉnh_tâm Xem Bài Gởi
    Theo chổ tôi biết, sau khi tác ý hay làm gì đó giúp người ta bằng thần thông, ta sẽ bị một việc gì đó, không cứ là bệnh để đánh dấu, nhưng chưa hết đâu, cái quả mà mình trả vẫn chưa hết đâu....
    ờ đúng đó, tui có một người quen, quen một thầy ở chùa. Năm kia chuẩn bị đi chơi Đà Lạt, thầy ở chùa khuyên đừng đi vì sẽ bị tai nạn. Nhưng thầy nói rằng khi nói điều này thầy sẽ phải trả giá bằng một chứng bệnh. Người quen tui không tin cứ đi, rút cục xe bị tai nạn nhưng may người quen chỉ bị tai nạn nhẹ.
    Thầy ở chùa sau đó một con mắt bị sưng lên rất đau, phải đến bệnh viện chữa trị mới lành..

  14. #114

    Mặc định

    maiyen àh.
    Người vô hình họ luôn là hình dạng trước khi chết hay có thể thay đổi theo thời gian vậy.
    Ví dụ đơn giản nhé : thằng(ông) Bắp Xào nhà bạn có lớn lên không.
    Những câu chuyện của bạn hay và thú vị lắm.
    Thân.

  15. #115

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tục Khách Xem Bài Gởi
    maiyen àh.
    Người vô hình họ luôn là hình dạng trước khi chết hay có thể thay đổi theo thời gian vậy.
    Ví dụ đơn giản nhé : thằng(ông) Bắp Xào nhà bạn có lớn lên không.
    Những câu chuyện của bạn hay và thú vị lắm.
    Thân.
    Có một trường hợp của người họ hàng nhà mình. Anh ấy mất lúc 3 tháng tuổi, tính đến nay nếu còn sống cũng là 30 tuổi rồi. Năm kia khi bác mình đi gọi hồn, lúc bác vào bên trong nhà, bà cô đồng nói với ra: "Có cậu nào trẻ tuổi, dáng dấp cao to đứng ở ngoài cổng vậy? Có phải người nhà không? Tôi chưa cho phép vào, chốc nữa có lệnh mới được vào." Sau đó 1 lúc thì bà cô đồng mới cho anh vào gặp bác.
    Last edited by Broken Watch; 05-07-2010 at 12:01 PM. Lý do: chính tả

  16. #116

    Mặc định

    Cho mình hỏi thêm nhé.
    xã hội thực chúng ta có phải chỉ là một phần trực thuộc của thế giới vô hình không ?

  17. #117
    Nhất Đẳng Avatar của Ghost_Thai
    Gia nhập
    Apr 2009
    Nơi cư ngụ
    Về đâu khi nhà đã cháy =))
    Bài gởi
    1,360

    Mặc định

    là 1 phần của vũ trụ có lẽ hợp lí hơn huynh ah :D
    :rose:

  18. #118

    Mặc định

    maiyen ah.
    Cho minh hoi nha minh dang lao dong tai arap.ben day nguoi ta khong tho nhu o minh ma nguoi ta chi tho duy nhat thanh Allah(chua troi) va nguoi ta quan niem ai chet la ve voi thanh Allah. Vay o day co the gioi vo hinh khong?va co nhung vong hon khong, neu co thi ho su dung ngon ngu nao?
    Than!

  19. #119

    Mặc định

    Chào langtuthoi@,

    Mỗi tôn giáo có một quan niệm khác nhau về thế giới vô hình. Còn việc tại sao lại quan niệm như vậy lại là một câu chuyện dài. Mỗi quan niệm đều có cái hay và không hay riêng của nó. Có thể ở một giai đoạn lịch sử, quan niệm này hay hơn quan niệm kia một chút, nhưng một vài nghìn năm sau, quan niệm kia lại hay hơn.

    Nhưng cho dù quan niệm như thế nào đi nữa, thì người ta khi chết đi sẽ tồn tại dưới dạng linh hồn, nghĩa là dù ở tôn giáo nào đi chăng nữa, cũng có một thế giới vô hình tồn tại song song với thế giới hữu hình. Chỉ là do cách quản lý của tôn giáo họ ở thế giới vô hình, và bản thân những tập tục, suy nghĩ,... của người hữu hình theo tôn giáo đó đôi khi khiến chúng ta hiểu là không có thế giới vô hình ở tôn giáo của họ.

  20. #120
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Chuyện bạn maiyen viết rất hay và bổ ích. Hình như bạn là cao thủ mật tông nên mới có quyền phép như vậy thì phải?

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •