Không được lạm dụng "thánh thần"
Thứ sáu, 21/9/2007, 16:20 GMT+7
Chưa bao giờ mà những chuyện linh hồn, ngoại cảm, thánh thần lại nóng bỏng như hiện giờ. Chính quyền phường thì dùng nhà ngoại cảm vào việc công là giải phóng mặt bằng, một kỹ sư được đào tạo chính quy đi cầu cúng cô hồn (bài báo Thánh vật ở sông Tô Lịch), và những người dân thường thì đổ xô đi tìm mộ và kiếm tìm điểm tựa tinh thần ở những việc mang đầy mầu sắc mê tín dị đoan.
Bởi vậy chúng tôi quyết định thực hiện chuyên đề ngoại cảm này để cảnh báo tới độc giả về một hiện tượng rất bất bình thường trong xã hội. Như các cuộc nói chuyện của chúng tôi với các các cơ quan được giao nhiệm vụ nghiên cứu về ngoại cảm, các nhà ngoại cảm của Việt Nam mới đang tham gia vào một cuộc thí nghiệm, thí nghiệm để biết đích xác xem họ có thực là có khả năng đặc biệt, khác người bình thường hay không. Thí nghiệm chưa kết thúc mà trên các phương tiện thông tin đại chúng xuất hiện nhan nhản những bài viết về những khả năng của họ, không chỉ tìm được 1-2 mộ mà là hàng nghìn mộ. Hầu hết những câu chuyện đó là do chính bản thân họ kể lại. Bởi vậy mới nói, họ đang tự tung hô về bản thân mình.
Khả năng của họ như thế nào, bạn đọc đã biết rõ qua các cuộc trò chuyện rồi tìm mộ của các phóng viên chúng tôi với các nhà ngoại cảm. Ông Trần Quang Bích khiến chúng tôi nghĩ đến những người bị mắc chứng bệnh lúc nào cũng nghĩ rằng có ai đó đang ám hại mình, bởi vậy mà lúc nào cũng lo sợ và tìm cách để đối phó với nỗi ám ảnh đó. Căn bệnh đó, nói như dân gian là hoang tưởng.
Ông Dương Mạnh Hùng dùng danh lương y để làm những việc đi quá xa so với việc chữa bệnh cứu người. Với kết quả tìm mộ như chúng tôi thử nghiệm mà ông còn định viết một cuốn sách xuất bản cho bạn đọc. Nếu có ai đó bỏ ra 200 triệu để xuất bản cuốn sách đó cho ông, không biết nó sẽ kinh dị đến thế nào bởi ai biết được có bao nhiêu phần trăm những ví dụ ông nêu ra là “rỏm”. Vậy mà Ông Trần Quang Bích và Nguyễn Mạnh Hùng là những cái tên đã được báo chí nhắc đến và được Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng con người ghi nhận là đã có đóng góp vào việc tìm mộ.
Khả năng của họ như thế nào,
bạn đọc đã biết rõ qua các cuộc trò chuyện
Còn nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Nguyện thì thực sự đang trở thành “sao” bởi bà được Liên hiệp Trung tâm tin học ứng dụng ca ngợi là người có khả năng “kỳ diệu” và bởi mỗi ngày nhà bà có đến hàng chục người xếp hàng chờ đợi bà giúp đỡ. “Sao” ở chỗ, vì tự coi mình là “cậu”, bà nói năng giống như bề trên với tất cả mọi người, cho dù với người hơn bà cả chục tuổi. “Sao” còn ở chỗ cách bà nói như giống như ở ngoài đường, ngoài chợ. Với người lạ mà bà thản nhiên “mày, tao” rồi toàn nói trống không. Trong khi đó, giả dụ nếu có cõi âm như bà nghĩ, thì chúng tôi hình dung đó là nơi rất linh thiêng, bởi ở đó con người đã siêu thoát và họ sẽ chỉ mong muốn mang lại những điều tốt đẹp cho những người thân của mình. Như thế thì làm sao họ chấp nhận giao tiếp với một người mà gọi những người thân yêu của họ một cách...thô lỗ và vô phép như vậy.
Chúng tôi không tìm cách chứng minh rằng khả năng của các nhà ngoại cảm là có thật hay chỉ tưởng tượng. Chúng tôi không thể làm việc thay cho các nhà khoa học, những người đã mất rất nhiều công sức nghiên cứu về một hiện tượng đặc biệt này trong thế giới con người. Nhưng chúng tôi tin chắc rằng các nhà ngoại cảm của chúng ta, hoặc do thiếu hiểu biết, hoặc do cố ý mà đã biến những hiện tượng bình thường, ai cũng có thể làm được như việc quả trứng nằm trên đầu đũa, thành một hiện tượng tâm linh, gắn với việc đi tìm mộ... để lừa gạt những người bình thường.
Họ cũng tự tuyên bố rằng họ có thể tìm thấy mỏ dầu, mỏ vàng nếu chính quyền nhờ họ. Nhưng những người được nhà nước này giao cho trọng trách phụ trách ngành dầu khí của đất nước lại khẳng định đó chỉ là chuyện vớ vẩn, còn công tác khoan thăm dò dầu khí bằng máy móc đã là ngành khoa học được ứng dụng rộng rãi không chỉ Việt Nam mà khắp thế giới. Trong lúc chưa có ai, chưa có văn bản hay công trình khoa học nào đứng ra phân xử được những quan điểm trái ngược này, thì chúng tôi xin phép được đứng về phía những người được nhà nước giao trọng trách bởi vì nhà nước này là “nhà nước của dân, do dân và vì dân”.
Đó là về phía các nhà ngoại cảm, còn những cơ quan nghiên cứu ngoại cảm, các phương tiện thông tin đại chúng nghĩ sao về một hiện tượng còn mập mờ trong xã hội được phát tán một cách công khai, những đề tài nghiên cứu đang được công bố ra công chúng khi chưa có kết luận cuối cùng?
Cuộc thí nghiệm vẫn còn đang tiếp diễn, chưa có một ai đưa ra kết luận cuối cùng về cuộc thí nghiệm đó, kể cả những người trong cuộc. Tất cả đều thừa nhận rằng độ chính xác trong việc tìm mộ của các nhà ngoại cảm chỉ con số khiêm tốn, mà con số đó cũng do chính họ nói ra chứ chưa có kiểm chứng khoa học nào hết. Hơn thế, kết quả (tạm thời) về khả năng ngoại cảm giữa các trung tâm nghiên cứu khác nhau còn “vênh” nhau, có những nhà "ngoại cảm" mà trung tâm này công nhận tài năng thì trung tâm khác lại cho là người đó bị hoang tưởng. Đó là chưa kể với tình trạng làm việc được chăng hay chớ như ở một số cơ quan Việt Nam hiện giờ, sách giáo khoa để giáo dục thế hệ tương lai của đất nước, in ra rồi mà còn sai, còn phải in lại thì nói gì đến một đề tài khoa học. Ấy thế mà người ta lại vội công bố những cái còn lờ mờ, những cái còn chưa rõ ràng, những cái còng chưa "nhất trí" với nhau đó rộng rãi như một thành tựu khoa học.
Tên rồi địa chỉ, số điện thoại của các nhà ngoại cảm xuất hiện ở rất nhiều phương tiện thông tin đại chúng. Có nhiều bài báo đăng về khả năng siêu phàm của các nhà ngoại cảm mà không thèm kiểm chứng, chỉ đề là lấy nguồn của UIA (Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng) .
Khả năng "siêu phàm" của các nhà gọi là "ngoại cảm" không thèm kiểm chứng,
mà chỉ đề là lấy nguồn của UIA (Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng) .
Trong số những người đổ xô đi tìm mộ như thế, có bao nhiêu người dân bình thường biết rằng khi họ đến nhờ các nhà ngoại cảm tìm mộ là họ đang tham gia vào một cuộc thí nghiệm? Phóng viên của chúng tôi đâu có phải khai vào một tờ đơn tình nguyện tham gia thí nghiệm nào mà vẫn được nhà "ngoại cảm" Nguyễn Thị Nguyện và những nhà "ngoại cảm" khác tìm mộ giúp.
Bà Nguyện, người được ông Vũ Thế Khanh, Tổng Giám đốc UIA “dán tem” đảm bảo về chất lượng, cũng có kết quả tìm mộ nực cười như bạn đọc đã được biết. Chúng tôi xin mượn lời ông Vũ Khanh để giải đáp về vấn đề này: “Với một người lái máy bay thử nghiệm, chết là chuyện bình thường”. (khốn khổ, sao lại có một câu trả lời coi rẻ mạng người như vậy!) Sẽ có bao nhiêu người hiểu được rằng họ đang mất công sức, tiền bạc để có thể “chết” kiểu đó, và những người có trách nhiệm với công việc đó, sẽ nhìn cái “chết” của họ như một “chuyện bình thường”.
Những người dân một nắng hai sương làm nghề nông chỉ biết rằng báo đã nói thế, rồi đó lại là công trình khoa học do nhà nước giao nghiên cứu, thì là họ tin. Chúng tôi vẫn nhớ ông Viện trưởng Viện tâm lý khi nói về chuyện vong hồn, về thế giới bên kia, có cho rằng những chuyện đó rất có thể làm nảy sinh tâm lý tiêu cực trong cộng đồng là mê tín dị đoan. Những kẻ hành nghề mê tín dị đoan sẽ lợi dụng để mà hoạt động. Vâng, cái tâm lý tiêu cực trong cộng đồng như vậy thì ai sẽ chịu trách nhiệm?
Xã hội hiện đại có rất nhiều thứ cám dỗ với những chuyện thật giả, trắng đen lẫn lộn. Có phải vì thế mà đạo đức và trách nhiệm của những người nghiên cứu khoa học, các nhà báo cầm bút cũng bị lung lay? Tránh nhiệm công dân. Chúng tôi đã mệt mỏi vì phải nói quá nhiều điều này về họ!
(Hết)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks