Nội ngoại phải kiêm tu, nếu sự học không tới thì cái chướng ngại rất dễ sanh. Ngay cả bậc thạc đức từ Nam đến bắc từ cổ chí kim, đều phải y cứ kinh sách đọc tầm rồi mới bước vào công phu... Thiền Môn cũng phải đọc kinh nhật tụng, chứ há đâu là kẻ mê muội cắm đầu mà đi... con ngựa hay nỗ lực chạy đến cùng cực, ít gì khi nó lầm đường. Sách kinh chính là trí huệ của tiền nhân đúc kết, Đạt Ma tổ sư truyền bá đạo pháp cũng mang theo bộ kinh Lăng Già... Ông là phàm phu cái hiểu không bao nhiêu, cứ cho là Ngồi thiền, có thiền quán hơi thở là có thành tựu, vậy tổ sư đại đức đi hành cước sơn môn học tầm, toàn là kẻ dở hơn ông ư? Họ là kẻ hành công phu đến tỏ ngộ mà còn hành cước bôn ba học hỏi thiện tri thức.

Nay kinh văn ông không đọc, học thiền mà không đọc Lăng Nghiêm phải biết ông là kẻ đã vướng vào ma mị, chí ít cũng phải đọc bốn loại quán tưởng để dối trị cảnh trần cũng chẳng bỏ thời gian ra xem, vậy mà mở miệng ma mị dụ dỗ ư? ông quán hơi thở hơi thở là nguồn sống, vậy trong pháp quán hơi thở, hơi thở có thô tế, phù trầm... cách nào để đối trị? Ngay cả lúc điều thân khi thân không đúng tư thế thì hơi thở chẳng thông, tự sanh chướng ngại vậy ông muốn học nơi đâu, hành bằng cách nào? Học thiền chẳng có minh sư, chẳng nghiên cứu kinh sách, vậy ông hành cái gì?

Một người kỹ sư phải học mới làm được, dẫu cho nông dân cũng phải bắt đầu từ kẻ sơ cơ học hỏi kinh nghiệm tiền nhân mới có thể làm. Không xem kinh sách, chỉ biết ưa thực hành, pháp ông chướng ngại, lý không thông, thì sự làm sao tới.
Hư Vân lão hòa thượng lúc đầu cũng vào núi ưa hành thiền, sau xuất sơn gặp thiện tri thức bèn bị một phen quở trách. Ông chỉ biết cái ngồi của tiền nhân, vậy có biết cái tâm của tiền nhân như thế nào? ông chỉ biết bắt chước tướng ngồi, còn tâm của ông thì sao điều phục? Nghe vậy Hư Vân pháp sư bèn quỳ xuống mà thỉnh vấn... Cổ nhân học đạo, phải học hỏi không ngừng trui rèn, rèn mấy chục năm mới có chút công phu. Nay ông còn trẻ mà ý trí hèn kém, học chẳng tới nơi, văn chẳng tới thì làm sao mà tư tu?

Không hơi thở thì không gì sanh ra, vậy cái sanh ra hơi thở từ đâu mà có? Vạn vật giai nhân quả, có nhân nguồn cơn mới có cái quả? vậy gió từ nhân nào mà sanh, hít vào rồi, vậy thở ra thì nó đi nơi đâu? Gió từ đâu mà sanh ra, nó lại đi về đâu?.... đang quán quán quán... nhìn thấy sắc, món ăn ngon dục liền sanh,... vậy pháp nào dùng đối trị, ngay cả khi đến cái mùi hôi, hôi vô cùng khi đó ông dùng pháp quán hơi thở vậy há là thông minh? Chỉ quán là pháp phải dùng khi tọa thiền, sách hay là chỉ quán tọa thiền của Trí Giả đại sư ông đã đọc qua chưa? Ngay cả Nam Tông còn có kinh lá, kinh lá dùng làm gì vậy? chắc các vị ấy gìn giữ tụng đọc kinh văn, huân tu tam nghiệp cũng thầm cảm thấy hổ thẹn không bằng ông.

Thôi nhé, khi một ấm nước mà vòi hướng cao thì nước sao có thể chảy vào ly, chỉ có chúc xuống khiêm hạ mới có thể rót đầy thiên hạ... Biết như thế thì sao có thể phí thời gian để dành cho một ấm nước như thế...
Chẳng duyên nên xin không trả lời nữa.