Phế tích Thành cổ cham-pa
Thành cổ này xưa kia là 1 thành phố người chăm 1 thời hưng thịnh,nơi đây họ đã kiên cường chống trả người việt cho đến giọi máu cuối cùng,nhưng cuối cùng họ đã thất bại và chôn vùi biết bao nỗi căm hận.Ý kiến này là do 8 giới đưa ra và 4 thầy trò lại về thành cổ này 1 phần vì ước mơ ngao du thiên hạ 1 phần ai cũng tiếc thương cho 1 quốc gia hưng thịnh bị diệt vong.

Sau vài giờ ngồi xe ai cũng thấm mệt khi đặt chân đến thành cổ,trái với suy nghĩ của họ,nơi đây chỉ còn là dấu tích của những bức tường đổ nát.
Ngộ Độc: tiếc cho 1 quốc gia hưng thịnh ngày nào,thôi chúng ta làm lều thôi.
Bỗng đâu có ông già người chăm chạy đến nói:
_Các người ở đâu,tại sao đến đây,cút cút.
Pha tạm:
_Con chào pác,tụi con ko có dụng ý gì đâu,tụi con là học sinh về kham thảo lịch sử thôi mà.
_Có gì ở cái phế tích đổ nát mà cha ông các ngươi gây ra chứ, cút ngay,ko đc ở lại,ko thì gặp nguy hiểm thì đừng trách.

Đáng lẽ đứng lại đôi co với ông già nhưng thấy ổng là con cháu của vương quốc chăm ngày nào nên ai cũng ra đi.Giả bộ lánh,nhưng chập tối chúng tôi lại quay lại.
Mỗi đứa mắc 1 cái vọng dù ở ngoài thành rồi nhóm lủa rồi quay phim chụp hình xung quanh trước khi đi ngủ...
Khoảng 8 9 giờ tối.Bỗng đâu có tiếng hò hét, voi kêu, súng nổ như vang ở cõi xa xăm nào về,1 âm thanh thật kì lạ mà tôi ko giải thích đc,như gió đưa những âm thanh vang vọng từ ngàn xưa,hòa cùng âm thanh đáng sợ đó là tiếng những cành là xung quanh chuyển động xào xạc,cảm giấc đơn độc tràn về,bản năng sinh tồn như nói tôi "hãy thoát khỏi cái vọng dù này kêu tụi kia chạy đi,chạy thật nhanh".
Mún chạy ra kêu nhưng vì sợ cho nên lấy điện thoại ra cho mỗi đứa mỗi tin nhắn,nào ngờ đứa nào cũng giống tui,sợ mà ko dám nhúc nhích.
Thì ra ông lão gặp lúc sáng ko có ý xua đuổi chúng tôi,chẳng qua ông ko muốn chúng tôi gặp cảnh này,tôi thầm nghĩ đã có ai gặp nguy hiểm ở đây chưa nhỉ,dù sao mình cũng là con cháu những người việt năm xưa hủy diệt họ,chẳng lẽ họ lại để mình yên?
Hằng ngàn ý nghĩ nhảy múa trong đầu tôi.
1 lúc sau ko nghe thấy âm thanh chiến trường đó nữa,xung quanh lặng im như tờ nhưng ko hề có đứa nào dám nhúc nhích.
Im lặng 1 lúc tôi nghe thấy có hàng trăm tiếng bước chân đang đi về hướng chúng tôi,1 cảm giác vô cùng lo sợ, cảm giác mỗi lúc một lạnh toát,tôi cảm nhân từng sợi lông trên cơ thể đều muốn dựng ngược,da gà nổi khắp cơ thể,thay vì lần trước ko sợ người đàn bà nọ là vì ít ra thì làng xóm cũng gần đó,với lại chỉ có 1 mình bà ta nhưng lần này thì chúng tôi đang đối diện có thể là hàng ngàn vong hồn đầy căm thù những kẻ đã lấy nước và tàn sát họ.1 lần nữa tôi lại có ý nghĩ "hãy thoát khỏi cái vọng dù này kêu tụi kia chạy đi,chạy thật nhanh".
Nhanh như chớp cái vọng dù của 4 đứa cũng đã bị giật bung ra,1 cảm giác lạnh toát đập vào mặt khiến chúng tôi ngất đi.
Sáng sớm chúng tôi thấy đang nằm trong trạm xá,tôi thấy 1 cô y tá trẻ đang ngồi ở bàn làm việc.Thấy chúng tôi tỉnh dậy chị nói:
_ Sáng sớm những người chăm đi làm ngang qua khu thành cổ thấy chúng tôi đang nằm bất tỉnh dưới 1 bức tường rồi nhiệt tình cứu chữa cạo gió rồi đem vào trạm xá.
Tôi mắt nhắm mắt mở trả lời:
_Thì ra là vậy,bao nhiêu tiền tụi em trả cho,tụi em xuất viện nha.
_Ừ tình hình sức khỏe tụi em rất tốt có thể đi đc rồi,nhưng lúc sáng người chăm đã trả dùm rồi.Mà nhớ ko đc đi đến thành cổ đâu nha ở đó nhiều ma quỷ lắm.
Chúng tôi cám ơn rồi từ biệt trạm xá.Lấy đoạn phim và những tấm hình lúc tối ra nhìn kỹ nhưng cũng như lần trước cũng kô hề nhìn thấy gì.
Ghé vào làng người chăm hỏi chút việc về thành cổ,và nhân tiện cám ơn thì lại ông già bữa trước:
_Tụi bay còn hên đó thôi đi đi đừng dại dột đến thành cổ nữa.
Và chúng tôi cũng khiếp vía ra đi thề ko quay lại nơi đó nữa
{tập tiếp theo,hang động trong rừng}