Tu hành chính là rèn tâm ý...
Khi đứng trước những quyết định quan trọng bạn cần phải bình tâm mà suy xét, nghĩ đến giải pháp tối ưu, rồi tổng kết dựa trên kinh nghiệm và rồi đưa ra kết quả... cái diễn tiến này chính là định huệ.. đối cảnh mà bình tâm chính là định, suy nghĩ ra đối sách tối ưu nhất của bạn chính là trí huệ...
Vì thế tu thiền có quan trọng hay không? không quan trọng cũng được mà quan trọng cũng được... Chúng ta xem học cấp cứu, sơ cấp cứu.. học rất nằm lòng, nhưng khi đụng chuyện bạn huýnh hoán lên không thể bình tâm, không thể giúp người khác vậy sự học ấy có lợi ích chăng? Tu tập thiền định sẽ giúp cho ta quen dần với sự ổn định của tâm... tâm có an thì cảnh giới mới có thể khai thông, bạn có thể vĩ bất biến mà ứng vạn biến, suy ra đối sách...
Rèn luyện tâm ý chính là trui mài tâm cảnh.. độ cao của tâm thức quyết định tầm nhìn của bạn, tầm nhìn sẽ quyết định độ cao mà bạn muốn hướng tới... Khi tâm không an, bạn bị cái trước mắt che mờ tâm trí, nếu chỉ chuyên nơi cái lá bạn sẽ không thấy được cả cái cây, cũng thế người ta sở dĩ bị mê mờ là do bị danh và lợi câu dụ. Bị nó che mắt, không nhìn được đại cuộc, người ta chê bạn bạn liền sân, khen bạn bạn liền vui, người ta muốn thế nào thì bạn liền theo như thế đó, ngồi trên bàn đàm phán mà như thế thì không phải là bạn không có định lực hay sao?
Khi học bài, đang học thì ý thức liền nói ngủ một chút đi, học nhiều mệt lắm, bạn liền đi ngủ. Sáng thức lại nói ngủ thêm một chút đi nhé, bạn liền nằm nướng.. ấy không phải là do ta thiếu định lực nên chạy theo trò mê huyễn của tâm trí hay sao? Định lực phát sinh khi hằng ngày ta có huân tập nó, huân tập lâu dài thì bạn có thể làm chủ bản thân, làm chủ tư duy của mình.
"Cường giả chính là cường tâm", để cường được tâm có nhiều phương pháp thiền chỉ là một trong số phương pháp mà thôi.
Tu nơi ba nghiệp chính là cải hối, chính là huân tập, tập cho nó thành thuần thục... như một người chính khách, hay mc khi mở miệng đóng miệng họ đều không dư thừa chữ, chữ chữ câu câu đều có thể nói tròn vành rõ rõ ràng ràng... sau làm được vậy? hằng ngày tu khẩu nghiệp. Vì thế người mà tu tịnh độ bạn xem họ tu thuần thành miệng đóng khép đều là A Di Đà Phật, kim khẩu vừa khai là nói về Tịnh độ, tu tịnh thuần thục, một chữ nói xấu ác chửi thề tuyệt nhiên không hề nói,... khẩu nghiệp không duyên nơi bất tịnh...
Chúng ta cũng có thể ứng dụng đều này, nếu bạn muốn học giỏi, thì cứ chuyên tâm nghiên cứu kinh văn về nó, đóng miệng mở miệng, bàn luận chỉ chuyên về nó thì tuyệt nhiên làm lâu thành thói, tu lâu thành thuần thục, duyên với nghiệp đó... Học anh văn, học kinh sách chỉ chuyên nơi một mộn, kiên tâm trì trí nơi đó thì nhất định sẽ thành tựu "thiên tài chính là sự kiên trì và bền bỉ", nếu bạn muốn chỉ cần quyết tâm thì không gì không học được không gì không làm được...
Cái quyết tâm, kiên trì này không phải là do tâm ta cường đại hay sao? nỗ lực hằng ngày, mười năm như một thì kẻ sơ học cũng có thể thành chuyên gia, để giữ được mười năm như một ngày không đổi, thì tâm thức phải giữ vững, phải có định lực hơn người...
Lý Bạch chính là một học sinh rất ham chơi (Mài sắt thành kim công đủ tự nhiên thành)
Thuở niên thiếu, Lý Bạch là cậu bé không chịu khó học hành, ham chơi như bao đứa trẻ bình thường khác. Một hôm, cậu bé chán học, lẻn sang chơi ở chân núi phía Đông. Kỳ lạ quá! Trước mắt cậu bé là một bà lão đang cắm cúi mài một thanh sắt bên một tảng đá lớn. “Bà già tóc bạc đến dường kia mà lại chăm chắm mài một thanh sắt để làm gì nhỉ?” Cậu bé hết sức phân vân, bèn rón rén đến bên cạnh cụ già rồi cất tiếng hỏi:
- Cụ ơi, cụ mài sắt để làm gì vậy?
Bà lão ngoảnh mặt lên, hiền từ trả lời:
- Để làm kim khâu cháu ạ.
- Làm kim khâu ư? Thanh sắt thì làm thế nào mà trở thành cái kim khâu được? Cậu bé chất vấn bà lão.
- Mài mãi cũng phải được. Kẻ có công mài sắt thì có ngày nên kim chứ - Bà lão trả lời một cách tin tưởng như vậy.
Lý Bạch nửa tin nửa ngờ hỏi lại:
- Liệu hôm nay có xong được không hở cụ?
Bà lão thong thả trả lời hoà nhịp với động tác mài kim:
- Hôm nay không xong thì mai lại làm tiếp vậy, năm nay không xong thì sang năm tiếp tục làm, ngày lại ngày, già nhất định mài xong.
Nghe đến đây, Lý Bạch chợt hiểu ra và im lặng. Về nhà Lý Bạch thường ngẫm nghĩ về những lời của bà lão mà càng chuyên tâm học tập
P/s: Tu hành cũng vậy, hành thiện cũng vậy... hôm nay làm mai cũng làm.. làm cho đến một ngày phàm sẽ chuyển thành thánh...Chỉ cần có quyết tâm, thì bạn đã thành công một nửa. Cái quyết tâm này chính là do sức định của chúng ta, chúng ta có bao nhiêu định lực để làm nó.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks