Khi không có gì để nói thì ông hay bà thường làm cái gì?...
ai cũng biết là im lặng, người ít nói không phải là người nói ít... mà là không nói ra những đều vô ích.
Mở miệng đóng miệng đều phải y nơi kinh văn, khuyến thiện, nói thiện... nếu khẩu nghiệp không huân tập nói lời hay, tâm không duyên với thiện cùng thiện tương ưng.. Thì lời nói và việc làm chúng ta sẽ là giả, là giả tướng làm cho người ta xem,... cái mưu danh mưu lợi, biểu diễn như thế, chúng ta tuyệt nhiên không làm.
Cho là khó mà không tu, thì có khác gì đi đường mà sợ té, nên không đi... ăn cơm sợ nghẹn nên nhịn đói. Tu hành, tu hành... phải thực sự hành mới được, đại sư cao tăng cũng là từ phàm phu tội chướng tu hành mà thành. Chúng sanh đều có thể thành Phật, thành Bồ Tát... an ủi người, dùng từ tâm bố thí lời hay.. dùng tâm mà chuyển cảnh, thì cảnh giới nào bạn cũng có thể là chính mình, là thiện, nếu tu hành không có một chút công phu bạn ra ấy bị cảnh chuyển, người ta chửi liền sanh sân giận, nghe người nói ác, liền nói theo, chửi xyz,... đó là do tâm ta chưa được định. Vậy nên phải thường sám hối, không phải ai ác ta cũng ác, ai hiền ta cũng hiền, người ta hiền ác lành dữ thì bạn vẫn là bạn, chớ để thái độ của họ làm quấy nhiễu cái tâm an định của chúng ta... nên nói: Bậc Bồ Tát do nơi tâm ấy an trụ, không sanh sợ hãi, xa lìa đi hết thảy mọi điên đảo vọng tưởng...
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks