Đọc được đâu đó trên mạng nên đưa lên đây.
--------------------------------------------------
Đó là số phận.
Bất cứ thứ gì cũng có duyên số của nó, từ con kiến nhỏ xíu tới một bộ lạc con người; từ vùng dân hẻo lánh tới thành phố trù phú; từ miền đất hèn kém tới đất nước phát triển ...
Có chăng là do số phận đã được sinh ra tại đâu.
Có người hỏi : Tại sao tôi lại sinh ra ở đất nước quỷ quái này, tôi muốn thoát khỏi nó, khi tôi đi tới nơi miền đất lạ phát triển và công bằng ... thì tôi không dám nói tôi tới từ vùng đất là tôi gọi là quê hương. Vì người dân nước tôi không được nước khác coi trọng; mà họ dè bỉu , họ chê bai, họ tránh xa ... như tránh khỏi một thứ ghê tởm. Tại sao vậy ?
Trong cuộc sống hàng ngày ở đất nước tôi thì chuyện cảnh giác là thứ luôn ghi nhớ trong đầu, từ cảnh giác người khác phun toẹt nước bọt trúng người mình, cho tới cảnh giác hàng xóm quăng rác trước sân nhà ... .Từ chuyện ganh tị hãm hại nhau của bạn đồng nghiệp, cho tới lừa đảo qua điện thoại; hay thông tin sai sự thật trên báo đài ... cho tới phải chú ý theo dõi cách làm việc của cơ quan công quyền.
Hiện nay là người ta có khuynh hướng "nói vậy nhưng không phải vậy", nhưng không ai trách vì đó là phong tục tập quán. Từ chuyện nhỏ như ăn cơm cầm cái chén nhỏ xíu mà mời chào khắp nơi, hoặc gọi nhau bằng "bác" của các cô cậu tuổi teen, cho tới chuyện văn bản đàng hoàng nhưng mục đích "hóa có thành không" hay chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ thành không có gì. Ở tầm cao hơn, người ta đưa ra nhân vật đã khuất để làm bình phong, nhưng lợi nhuận và quyền lực thật sự thì họ lại nắm trong tay; chỉ có trách nhiệm thì không riêng ai mà là của tập thể ...
Và còn cả tỉ việc quái lạ khác ở đất nước này.
Bởi vậy đừng vội kêu ca để cầu cứu, mà hãy tự trách mình : Tại sao tôi không đầu thai ra ở Mỹ, ở Anh, ở Nhật ... mà lại ở Việt Nam.
.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks