Nếu tham gia thử nghiệm, chết là chuyện bình thường (!!!)
Thứ sáu, 21/9/2007, 16:33 GMT+7

Bạn nghe câu trả lời của một người là nhà khoa học như vậy có thấy đau lòng không! Lẽ nào nghiên cứu khoa học lại coi rẻ mạng người đến mức một ai đó chết cùng là chuyện hết sức bình thường?... Nghiên cứu khoa học dạng này cần ý chí sắt đá vào chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa nền tảng của xã hội hiện thời. Nhà khoa học không thể phổ cập một điều mà chính mình còn chưa rõ ràng, còn chưa hiểu đến đầu đến đuôi. Công bố một như vậy, họ không xứng là một nhà khoa học chân chính.




PV: Có thể việc tìm mộ này có một mục đích tốt là cố gắng giúp mọi người tìm lại hài cốt người thân. Nhưng vô hình trung, có mặt trái là tuyên truyền cho mê tín dị đoan.


VTK: Cái tin mê muội gọi là mê tín dị đoan Còn cái việc của bọn mình là thực. Tin phải có cơ sở, có bằng chứng. thế tại sao gọi là mê tín dị đoan. Bọn mình làm bằng trải nghiệm thực tế. Bọn mình tìm và thấy cái xương, sao gọi là mê tín được. Mê tín là tin cái không có thật. Nhưng giờ là có thật. Thấy cái thật hẳn hoi mà mình không tin thì mình lại là mê tín. Tức là mình mê tín cực hữu rằng mình coi những kiến thức của mình là thống soái, còn kết quả của người khác, mình phủ nhận. Cái đó lại là một loại mê tín mới.



Chủ nghĩa duy vật phải là nền tảng duy nhất của nghiên cứu khoa học trong xã hội hiện đại

Đối với bọn mình, chính cái thật mới loại bỏ mê tín. Nếu chúng ta không tìm ra cái thật, vĩnh viễn là trong xã hội, hình thành cái mập mờ. Vấn đề muốn cho họ khỏi mê tín, mình phải làm rõ trắng đen.


PV: Nhưng không thể gọi là không mập mờ khi độ chính xác trong tìm mộ của các nhà ngoại cảm vẫn chưa đạt 100%?


VTK: Trong xác suất hoạt động, bạn chỉ cho tôi cái nào là 100%. Ngay cả vàng cũng không 100%, vàng 90 thì không phải là vàng à? Khoan thăm dò dầu khí xác xuất 100 mũi, trúng 1 mũi thì 99 mũi khác là mê tín à? Tức là bài toán không phải là cứ 100% là không mê tín. Có khi tìm được vẫn là mê tín, không tìm thấy không có nghĩa là mê tín. Trên đời này không có cái gì 100% cả. Máy bay, xác suất an toàn không phải 100%, vậy có nghĩa mình bỏ ngành hàng không à?


Khi mình nghiên cứu về khả năng ngoại cảm là mình bóc tách mê tín dị đoan ra một bên. Cái nào đúng, cái nào thật thì mình ủng hộ. Bạn phủ định những cái người khác cũng là hình thức mê tín mới. Kể cả cái khoa học hiện đại, kể cả Mỹ, xác suất để tìm thấy mộ cũng không thể bằng các nhà ngoại cảm Việt Nam. Nhưng họ vẫn chi hàng tỷ đô la để đi tìm.


Giả sử dự báo thời tiết, đúng 50-60%, không được 100%, thế là bỏ ngành dự báo thời tiết à? Ngoại cảm được 70% nhưng dự báo thời tiết chỉ 60%. Vậy ông không có 40% chính xác, là mê tín dị đoan à, bỏ ngành dự báo kia đi à? Cho nên khoa học dự báo có tác dụng của nó, có tác dụng rất tích cực là khoanh vùng lại. Chính cái đấy là tiền đề cho phương pháp chính xác. Ví dụ trong công tác hình sự có 10 mũi đi điều tra. Nhưng người ta bảo bỏ đi 7 mũi, chỉ còn 3 mũi, như vậy binh lực của mình tập trung vào 3 mũi thì hiệu quả rất nhanh. Công tác dự báo là rất quan trọng.


Khoa học dự báo và khoa học gần đúng rất có ý nghĩa, ngay cả chơi chứng khoán cũng là xác suất may rủi. Vùng nào xác suất may rủi ít người ta tập trung vào đấy, cái nào nhiều may rủi người ta tránh. Xác suất đúng sai không cần, mà người ta cần cái miền nào đó, và người ta hoạt động trên miền đó.


PV: Xác suất đó, chưa đi đến kết luận cuối cùng, mà mình đã công bố rồi, như thế có được không?


VTK: Có môn toán xác suất thống kê. Có môn gọi là môn độ tin cậy, người ta tính độ bền của nhà kia, vậy độ tin cậy của độ bền đấy là thế nào.Hầu như tất cả các ngành khoa học hiện nay, từ kinh tế đến kỹ thuật, đều chuyển về bài toán độ tin cậy. Tức là tính về thống kê, xác suất. Như Trung Quốc và các nước khác, hiện nay đã đưa toán tin cậy và tập mờ vào quy phạm.


Ví dụ trong xây dựng, người ta quy phạm cái nhà này có tuổi thọ 100 năm nhưng độ tin cậy bao nhiêu. Như cái tòa nhà Tháp đôi của Mỹ, được xây dựng vô cùng kiên cố chứ, nhưng độ tin cậy là bao nhiêu khi có thằng khủng bố nó đâm máy bay vào. Làm gì có xác suất tuyệt đối.


Như nhà bạn, bạn muốn nhà khỏi đổ vì bão lớn cấp 12, bạn phải đầu tư 100 triệu, nhưng cái xác suất xảy ra cơn bão số 12 đấy, phải 50 năm mới có 1 lần. Nếu như vì 50 năm mới có 1 lần mà phải mất 100 triệu, các ông khác sẽ bảo là tôi chỉ mất 20 triệu thôi, chấp nhận nếu có vấn đề gì xảy ra, tôi bay mất 20 triệu, nhưng tôi không phải mất 100 triệu để chờ cái 50 năm mới có 1 lần. Đó là bài toán xác suất. Độ tin cậy chỉ là thế.


PV: Vậy việc mình đăng tên các nhà ngoại cảm để người dân đổ xô đi tìm mộ trong khi chưa có kết luận cuối cùng có giống như việc người ta nghiên cứu một loại thuốc mới, khi chưa có kết luận là nó có thực sự tác dụng hay không mà đã đem vào sản xuất để tung ra thị trường?


VTK: Cái việc sản xuất thì khác. Trong ngành khoa học, có 3 giai đoạn, nghiên cứu cơ bản là R, thứ hai nghiên cứu và phát triển (R&D), thứ ba là sản xuất (P). Trước khi đi đến P, phải có R và R&D, là nghiên cứu và ứng dụng. Ông muốn lái máy bay thử nghiệm, kể cả ông chết, cũng là chuyện bình thường. Người trinh sát có thể chết chứ, người đi tiên phong có thể chết.


Trong ngành y, trước khi sản xuất thuốc hàng loạt, đã phải thí nghiệm tới 60 ca và có những người tình nguyện lấy thân mình để thí nghiệm. Ngay cả việc tìm mộ này, anh phải tham gia tình nguyện. Anh phải nộp đơn, trong đơn đó anh tình nguyện là nếu lợi thì nhà anh được, còn trách nhiệm là anh phải cung cấp kết quả cho chúng tôi, sai cũng phải cung cấp, đúng cũng phải cung cấp. Nếu chúng tôi mang ra thị trường, chúng tôi phải thu mỗi anh bao nhiêu tiền. Nhưng đây là giai đoạn thử nghiệm, như lái máy bay thử nghiệm, anh nào tình nguyện thì chơi.


PV: Có nghĩa là việc mình đăng tên các nhà ngoại cảm lên cũng là một hình thức kêu gọi tình nguyện tham gia vào cuộc thí nghiệm ?


VTK: Đây là tình nguyện nhưng một công đôi việc. Vừa tình nguyện, nhưng nếu được, là tìm được mộ. Cho nên đây gọi là đề tài dưới sự quản lý của Bộ Khoa học. Nhưng nếu không phải của Bộ Khoa học, ra sản xuất thì mỗi anh nộp cho tôi từng này tiền, ký hợp đồng, rồi thuế giá trị gia tăng… Nhưng đây là giai đoạn ứng dụng trong thực tế.




Các nhà khoa học hãy đặt tay lên trái tim mình trước khi công bố các "công trình khoa học"

Những người lái may bay thử nghiệm chết là chuyện bình thường, nếu không có những người đi tiên phong như vậy, làm sao có kết quả? Có nhiều người mang thân thể ra cống hiến cho khoa học, cái đó là rất cần thiết cho khoa học, đòi hỏi nhữg người rất dũng cảm, trong đó có chúng tôi. Nếu thất bại, chúng tôi cũng tốn công sức chứ. Các gia đình chấp nhận cái này, thì cũng phải chấp nhận may rủi. Nhưng ý nghĩa, mục đích này lành mạnh, còn kết quả được hay không là một vấn đề. Ví dụ, bạn có thể tìm trẻ con thất lạc, nhưng không tìm thấy thì thôi à? Nếu bạn đăng tìm trẻ lạc, nhưng không thấy thì cái tin tìm trẻ lạc ấy là mê tín dị đoan à?


Tôi đã dán tem, tôi sẽ chịu trách nhiệm(?)


PV: Hiểu thế này có đúng không: Mục đích của mình làm là tốt. Việc các nhà ngoại cảm tìm mộ còn đang trong giai đoạn thí nghiệm. Còn những hệ lụy từ việc này, cái việc mà người khác lợi dụng nó để hành nghề mê tín dị đoan, để lấy tiền của nhân dân, thì sẽ là trách nhiệm của cơ quan khác?


VTK: Đó là trách nhiệm của cơ quan khác. Và người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Còn nếu chúng tôi đã xin với chính phủ kiểm định người này, thì chúng tôi có trách nhiệm báo cáo trung thực.


PV: Thế có nghĩa là các cơ quan chức năng của mình phải chịu trách nhiệm quản lý những người làm sai, người lợi dụng việc này kiếm tiền ?


VTK: Đương nhiên là họ phải làm chứ. Tại sao hôm vừa rồi tôi phải đăng tên các nhà ngoại cảm lên? Vì có một số người không có khả năng như ông Đỗ Hoàng Tứ, ông TBQ, do vậy chúng tôi phải đăng trước. Trong đấy chúng tôi cũng nói chúng tôi đã loại bỏ đến 99% những cái rởm ra. Chúng tôi đã thí nghiệm hàng trăm người nhưng chỉ đăng một số ít người.


Anh nào [thấy có khả năng, cứ] đến đây đăng ký với tôi. Giống như nhà nước có Cục đăng kiểm, Cục sở hữu trí tuệ. Anh nào mang sản phẩm đến, sẽ được chứng nhận sản phẩm này đạt bao nhiêu. Còn những anh không mang đến, không có nghĩa là sản phẩm xấu mà do anh không mang đến, nên không được bảo trợ. Anh nào đã được giám định chất lượng rồi, như kiểu được dán tem ấy, là được bảo trợ. Tôi đã dán tem, tôi chịu trách nhiệm. Nếu tôi khẳng định anh này có khả năng, bao nhiêu phần trăm, tôi lưu hồ sơ đầy đủ.


PV: Ông lưu hồ sơ những trường hợp đến đăng ký tìm mộ tại Trung tâm này, nhưng còn những trường hợp đăng ký tìm mộ tại nhà của các nhà ngoại cảm mà đã được Trung tâm “dán tem” thì có lưu hồ sơ và báo cáo không?


VTK: Ở nhà thì không lưu rồi. Chỉ ở cơ quan thôi. Cho nên những anh ở nhà, đúng sai tôi không chịu trách nhiệm.

PV: Như cô Nguyện, ông sẽ không chịu trách nhiệm với những trường hợp tìm đến nhà cô ấy để nhờ tìm mộ?


VTK: Hiện nay cô ấy làm ở đấy cũng dưới bảo trợ của chúng tôi. Cái nhà ở chỗ Phương Mai là do cơ quan chúng tôi mua. Quê cô Nguyện ở Hải Dương chứ. Trước đây cô Nguyện đều phải làm ở đây [cơ quan] hết. Khi làm có kết quả thành công rồi thì mình đưa đến đấy.


PV: Có nghĩa là cái nhà cô Nguyện đó cũng là do Trung tâm mình bảo trợ?


VTK: Bảo trợ chứ!


PV: Đến đó tìm mộ có mất tiền không?


VTK: Không, không thu tiền. Tất cả những cái ba cơ quan bảo trợ là không bao giờ thu tiền. Nhưng ví dụ như bây giờ, nhà bạn đã tìm thấy mộ rồi, bạn có thể đến cúng, lễ cám ơn nhà ngoại cảm, chúng tôi cho nhà ngoại cảm nhận. Ở cơ quan không lấy một cái gì cả.


Thà sống bằng phương pháp dở hơi còn hơn là chết


PV: Khả năng ngoại cảm của người nước ngoài thế nào ạ?


VTK: Họ cũng có một số khả năng, nhưng giỏi tổng hợp như Việt Nam, kiểu ngồi ở đây, vẽ nơi khác, thì không có.


PV: Thế sao ở nước ngoài không có mấy nhà ngoại cảm mà lại chỉ tập trung ở Việt Nam?
VTK: Vì sao? Đấy cũng là giao lưu tâm linh. Những cái bức xúc của mấy chục năm chiến tranh. Mà nhất là dân mình, cái tâm linh của nó hơn phương Tây. Phương Tây, đầu óc khương khí hơn. Phương Đông nặng về đầu óc cũng như về sinh học cơ. Phương Tây là thuốc Tây. Phương Đông có khi đánh cảm cũng khỏi. Bạn đã xem ai đánh cảm bằng trứng với bạc chưa? Vấn đề là khỏi chứ không phải giải thích tại sao rồi ông mới được đánh. Cho nên là thà tôi được sống bằng phương pháp dở hơi còn hơn tôi chết bởi cái kiểu lý luận khoa học. Nếu tôi chữa rất là khoa học, rất là bài bản nhưng tôi chết. Còn đây tôi chữa bằng kiểu dở hơi nhưng tôi sống thì bạn chọn cái gì ? Vấn đề là hiệu quả của vấn đề chứ.


Ví dụ như người ta đánh /gió bằng/ bạc. Nếu như phải gió thì là đen. Nếu như chất độc thì là màu xanh và nếu như phải nắng thì là màu vàng. Ai nhìn thấy cũng phải hỏi, tại sao bạc trắng lại biến màu ? Bạn giải thích đi. Nhưng nếu không giải thích được thì bạn cho là mê tín dị đoan à ? Vấn đề là người ta vẫn khỏi bệnh thì làm sao ? Vấn đề người ta vẫn đào thấy cái xương của người ta thì làm sao ?