Trích dẫn Nguyên văn bởi ChanTin Xem Bài Gởi
ĐẠO PHẬT là LUÂN LÝ của ĐẠO ĐỨC !
- Đường lối phương hướng của ĐẠO ĐỨC là mục tiêu thỏa mãn cho mọi dục vọng ham muốn của cá nhân hay tập thể con người - theo “ Bản năng thân xác “ của cuộc sống … được bao phủ - tách biệt riêng phát xuất từ hai chữ CHÍNH TRỊ bên ngoài ?????
….. Phải chăng ĐẠO thời mạt PHÁP đang xuống dốc hùa theo DANH QUYỀN TIỀN của đời sống CHÍNH TRỊ ….
Chứ không nghĩ danh thuận của ĐẠO chính là ĐỜI ĐẠO ĐỨC ….. Quyết định sự tồn vong hưng thịnh của chế độ
CHÍNH TRỊ ….. Mỗi tập thể cũng như mỗi con người….
… Tùy theo DUYÊN – TRÍ TUỆ để nhận biết và tiếp thu
sự NHÂN QUẢ theo quy luật tự nhiên của ĐẠO !!!
Ông không hiểu đạo là gì? Đạo của quốc gia là an ban tế thể... còn đạo của Phật không dựa trên sự mưu cầu, Phật xuất gia ly dục, từ Thái tử thành khất sĩ, cả một đời thanh bần không can vào chuyện tranh chấp chính trị... Nay ông đi ngược tôn chỉ, lại nói là đúng ư?

Thế đời không thiện thì ác, không đục thì trong, ngày nay quân tử ít, tiểu nhân nhiều, thế đời là vậy ta chỉ có thể nhìn dòng nước chảy theo quy luật làm sao có thể dùng sức bản thân cải biến cả thế giới... Thế giới tốt đẹp bắt đầu từ chính ngay bản thân, thân còn vọng tưởng, trên cầu danh, dưới mưu lợi... chuyện hơn thua được mất suy nghĩ toan tính... cả ngày si mê trầm luân vào nó... Phật dạy đạo, là cái đạo gì? nay ông đưa lên là cái đạo gì... đường thì trăm hướng.. đạo thì muôn lối... không quy về Phật, hướng ra bên ngoài xem cái xã hội này,... nhìn cái xã hội này, anh em, cha, mẹ bản thân mình còn lo chưa xong... Xưa nói "tu thân, tề gia, trị quốc bình thiên hạ" thân không tu, nhà không an... bàn luận quốc sự chỉ là trên giấy mà thôi..
Khổng Khâu có thuyết rất hay, đó chính là thuyết "chính danh"... danh có chính thì ngôn mới thuận, nay cái danh của ông là gì mà bàn? cả ngày vẽ bánh giấy... sao có thể thỏa cơn đói lòng...

Lại xét xưa có một vị tăng nhìn thấy con bò cạp rơi xuống dòng nước ông bèn vớt nó lên, khi ấy đuôi bò cạp liền chích vào tay... nhưng vị tăng vẫn vớt con bò cạp cứu khỏi dòng nước... Khi ấy có người hỏi sao ông lại cứu con bò cạp hung ác ấy...
Vị tăng liền nói bản chất của bò cạp là có nọc độc và hung bạo, nhưng bản chất của tôi là tu hạnh từ bi... tôi không thể vì cái độc của bò cạp mà quên đi hạnh nguyện bản thân. Nếu đối cảnh bị cảnh chuyển, tâm trí không vững vàng, dễ xuôi theo dòng nước.. quên đi cái chí nguyện... dẫu làm người cũng là cuối đầu mà sống, không có mục tiêu định hướng, uổn mất một đời... Chi bằng cố gắng sống tốt giúp đỡ nhiều người hơn, tốt với anh em, thân với hảo hữu,... cái này làm được còn tốt gấp mười lần dụng công môi mỏ bàn luận vô ích... đây mới thực danh chính ngôn thuận không hổ một đời...
Nếu cả đời anh than phiền nhiều quá vậy, cái gì cũng không tốt, không được, anh sống quá cực khổ rồi... hằng ngày sống khổ như thế, anh chịu được ư?