Sáu ngày ly kỳ tìm mộ Thứ tư, 19/9/2007, 17:40 GMT+7
Tôi đã tìm được "mộ" của “chú” mình sau 40 năm "thất lạc". Và người làm giúp tôi điều đó chính là "nhà ngoại cảm" Nguyễn Thị Nguyện, dân gian hay gọi là “cậu” Nguyện. Và sau đây là câu chuyện lý thú ly kỳ đó.
Ngày thứ nhất: " Thần" hay "ma" thì cũng ra..."thơ"
Vào ngõ 6 phố Phương Mai, vừa đến đầu ngách, người trông xe phía ngoài đã hỏi tôi: “Đến nhà “cậu Nguyện” phải không? Đi tìm mộ phải không?”.
8h30 sáng, thời gian cao điểm của một ngày làm việc tại các công sở, tại nơi làm việc của “cậu” Nguyện cũng “cao điểm” không kém. Một dãy người ngồi chờ đợi la liệt từ cửa ra vào tới sát bàn làm việc của “cậu”. Họ thuộc đủ mọi thành phần, thành thị và nông thôn, giàu và nghèo, nhưng đều mang một tâm trạng khắc khoải chờ đợi đến lượt mình.
“Văn phòng” của “cậu” Nguyện khá đặc biệt. Một “điện thờ” (chính xác là chiếc bàn lớn) với bức tượng Bác Hồ màu nhũ vàng đặt giữa cơ man đồ lễ: tiền vàng, hoa quả và cả tiền thật với những tờ 10.000, 20.000, 50.000 đồng. “Cậu” ngồi tại một bàn nhỏ tiếp khách. Bất cứ ai đến hỏi về vấn đề tâm linh đều được “cậu” giải đáp bằng những “vần thơ” ứng khẩu đọc lanh lảnh. Chốc chốc, điện thoại từ những người đi tìm mộ gọi về nhờ tư vấn lại réo liên hồi.
Tôi đến bàn đăng ký. Giống như tại các bệnh viện lớn, cô ghi sổ hỏi tên tuổi, tìm mộ ai, ở đâu… rồi ghi vào mảnh giấy hẹn ngày gặp, 14/04 âm lịch, có nghĩa là phải 2 tháng nữa mới đến lượt. Quá lâu.
Không gặp được “cậu” Nguyện, tôi tranh thủ trình bày hoàn cảnh với cô trông xe. Biết đâu…: “Cô ạ. Anh trai cháu ở bên Nga, đang làm ăn tốt đẹp thì dính vụ bên Nga giải tán chợ. Đi xem, người ta nói đây là do có ông chú bị mất tích. Trước ông ấy phù hộ nhưng lâu quá không thấy tìm về, ông ấy giận. Cháu phải đi tìm thay vì anh cháu ở xa không về được. Mấy ngày nữa, cháu vào Sài Gòn làm việc, “cậu” Nguyện hẹn cháu ngày 14/04 âm thì khó quá”. Với giọng thông cảm, cô bày cho cách cứ chiều muộn, khi nào vãn khách thì đến, xin “cậu” linh động cho gặp trước vì “cậu” thường ưu tiên những người ở xa.
Ngày thứ hai: Nếu có "điều kiện" thì "cậu" giúp cho!
Tôi đến nhà “cậu” Nguyện vào khoảng 6h30 chiều. Hôm đó, thật không may vì “cậu” lại nghỉ sớm. Lúc này trong nhà “cậu” chỉ còn một vài người khách. Họ đều là nữ, ngồi chuyện trò và hát vọng cổ cho nhau nghe. Khi tôi hỏi về “cậu” Nguyện, mọi người đều nói, “cậu” đã nghỉ và đi ăn cơm rồi. “Chúng tôi là khách đang chờ xe đến đón về,” một bác già nói.
Lần này để cho chắc, buổi tối tôi gọi điện cho “cậu” Nguyện. Nghe tôi chân thành trình bày về hoàn cảnh gấp gáp của mình, “cậu” chỉ nói: “Cái này không hứa trước được đâu”. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành khẩn cầu xin “cậu” cho hàng ngày được có mặt chầu trực tại văn phòng để nếu có điều kiện thì “cậu” giúp cho.
Ngày thứ ba: "7h30 rồi phải tha trâu chứ"
18h: Tôi lại có mặt tại nơi làm việc của “cậu” Nguyện. Cô trông xe vừa nhìn thấy tôi đã tiếc rẻ: “Sao cháu không đến sớm, chiều nay vắng lắm”.
Ngay từ ngoài cửa, đã thấy tiếng “cậu” Nguyện phán: “Đất nhà xuôi vậy trông qua, ngắm chung phận đất nhà ta rất gần/Nếu như mọi cái tần ngần/Đất tôi tính phận tình phần xem sao/Bảo về ngắm đất nhà ta/Đất tôi đang ở phú gia thế nào”.
7h40, “cậu” tuyên bố nghỉ. “7h30 rồi phải tha trâu chứ?” “cậu” nói. Với thái độ thành kính, một khách hàng là một phụ nữ trạc 60 tuổi chắp tay cầu khẩn xin “cậu” linh động xem giúp nhưng “cậu” từ chối thẳng: “Làm nữa ngày mai đầu óc lung bung, không làm việc được”.
Với tôi, “cậu” phán: “Tao chưa trả lời là có được hay không? Vì mày hẹn đăng ký còn lâu. Nếu muốn tìm mộ thì phải đến sớm, đến muộn quá thì không làm được đâu. Đến thì phải đến từ 17h”. Tôi nhủ thầm: chỉ cần xuất hiện để “cậu” thấy mặt mình là được rồi.
Ngày thứ tư: "Nào đi tìm gì?"
Sau hai ngày không thành công, lần này, tôi quyết định đến trực cả ngày. Căn giờ bắt đầu vãn khách, tôi đến nhà “cậu” khoảng 11h trưa. Lúc này, khách đã bắt đầu vãn nhưng số người trực trước bàn “cậu” vẫn rất đông. 12h hơn, “cậu” tuyên bố nghỉ để ăn cơm. Trên đường ra lấy xe, tôi được mọi người gợi ý đến sớm để được “cậu” thấy mặt.
Bạn phải tỉnh táo!Đừng bị dụ vào bóng tối...mù mờ
Lúc lấy xe, cô trông xe gợi ý cho tôi mua một ít hoa quả làm đồ lễ và bảo nên đến sớm khoảng 13h30, lúc “cậu” bắt đầu ca chiều.
5h30, một chị người Thanh Hoá sau khi được xem xong, hỉ hả khuyên tôi: “Anh vào bên trong để “cậu” thấy đi. Ai đến, “cậu” nhớ lắm đấy”.
6h hơn, tôi tiếp tục tiến gần hơn tới bàn làm việc của cậu. Lúc này, chỉ còn 2 người có số cuối cùng trong ngày. Một thanh niên tầm khoảng 19 – 20 tuổi vào nhờ “cậu” xem cho việc có nên đi Nhật lao động với giá 200 triệu đồng, một chị nhờ xem đất cát, công việc, vận hạn trong năm mới. Cảnh chen chúc đã vãn bớt nhưng lại diễn ra cuộc cạnh tranh giữa những người đến nhưng không phải ngày hẹn theo đăng ký.
Không biết có phải Trời Phật thương tấm lòng thành của tôi không mà “cậu” lại tuyên bố là sẽ ưu tiên xem cho tôi trước. Lúc đó, mọi người xung quanh nhắc đến tiền phúng lễ, tôi mới nhớ ra. Một ông nói chỉ 20.000 đồng thôi, nhưng một chị ở Hải Phòng thì bảo 50.000. Nghĩ đến công việc đang gấp gáp, tôi đặt 100.000 lên ban thờ. Số tiền đó có lẽ chẳng thấm tháp gì bởi trên đó, lác đác các tờ giấy bạc đủ mọi mệnh giá, thậm chí cả tiền đô la Mỹ.
Và cuối cùng cũng đến lượt tôi ngồi vào bàn, lắng nghe những lời chỉ dẫn để đi tìm mộ chú:
“Nào đi tìm gì?”
- Dạ, con đi tìm mộ chú con ạ
- “Chú như thế nào?”
– Dạ, chú ruột, tên Nguyễn Văn Bùi, sinh năm 48 ạ.
- “Nguyễn Văn Bùi hay Nguyễn Văn Dê”
- Dạ, Bùi ạ. Chú con sinh ngày 04/01/1948, chú con xuống Hà Nội và mất vào năm 66 ở khu vực đường Láng ạ.
- “Chú mày là mộ nhân dân chứ gì? Bây giờ mày đi Sài Gòn rồi thì còn tìm cái gì?”
- Vì con vào đấy công tác nên trước khi đi con muốn tìm mộ chú con. Chú con giống anh trai con, cao, gầy và đen ạ.
- “Tao không bảo mày tả. Tả thì còn nói gì. Tìm mộ chú, họ tên gì.”
- Nguyễn Văn Bùi ạ
- “Mất khoảng năm bao nhiêu?”
- Dạ, mất năm 66 ạ.
– “Bây giờ là mất tiêu?”
- Vâng ạ.
-“Thế nhà mày quê ở đâu?”
- Dạ, con trên Lào Cai ạ. Con học ở Hà Nội.
- “Đi làm rồi?” - Dạ vâng ạ. – “Đi làm được 2 năm rồi?”
- Vâng ạ.
- “Nhà mày ở Lào Cai có 2 mảnh đất ?”
- Dạ vâng ạ. Một trên Sapa, một trên thành phố.
- “Sapa thì chỗ đường cua tay áo chứ gì? Đi một tí là đến chợ đấy chứ gì? Tao hôm qua mới lên Sapa xong. Tao vào chỗ nhà mày ngay bên cạnh cái dốc ấy. Tay phải xuống một tí là vào chứ không phải đi lên.”
- Dạ đi lên một chút…
- “Đi lên hay đi xuống, chỗ đường cua tay áo cơ mà. Đấy, đi qua chỗ đường cua tay áo ấy. Đi xuống một đoạn là có con suối nhỏ”.
- Suối là đi lên tí nữa.
- “Suối là đi lên phía Đông Bắc là có suối”.
- Vâng ạ.
- “Đất nhà mày ngay thị xã chứ gì, gần ngã tư chứ gì ?”
- Dạ nhà con đường Hoàng Liên ạ.
- “Ừ. Đúng gần ngã tư. Nhà mày là Kinh chứ ? Dưới xuôi lên đấy chứ không phải là gốc dân tộc đâu.”
- Dạ đúng rồi ạ. Gốc con ở Nghĩa Hưng, Nam Định lên.
- “Gốc ở dưới xuôi chứ không phải gốc ở dân tộc. Thế còn bây giờ mày muốn tìm chú mày, tao nói đơn giản thế này này. Tìm chú mày thì không dễ. Nếu như nói ngày xưa, chú mày lên đây, chú mày bị bệnh mất”.
- Dạ, cái này con cũng không chắc ạ.
- “Trước kia, chú mày đi lên đó, không phải chú mày đi công tác, đúng không ? Mà chú mày đi theo công việc riêng của chú mày. Còn chú mày nếu như tả ngày xưa thì về dáng, chú mày là người cao, gầy, chứ không phải là mập mạp, mặt hơi quắt, nét đi hơi vội vã. Đấy là tả về chú. Chú mày thì nói là tài, một là biết ngâm thơ, hai là biết thổi sáo. Đấy là nói về chú. Nếu như nói thời kỳ trước kia của chú mày mất, là có một người bạn chôn cho, và sau này có một người bạn báo lại là chú mày đã mất. Chú mày bấy giờ thì là người biết mọi việc về kinh tế chứ không phải là chú mày không biết. Nhưng chú mày có mắc một cái sai. Cho nên nói về ốm chết thì không đúng, chú mày hoàn toàn không bị ốm chết. Nhưng sau này, người ta nói là ốm chết vì không ai biết được tung tích của chú”.
Cũng giống như những người khách khác đến tìm mộ, “cậu” Nguyện thu vào băng những lời cậu hướng dẫn tìm mộ cho tôi để tôi khỏi quên. Dưới đây là nội dung đoạn băng:
Con bươm bướm sẽ....bay bay ở đấy
“Bây giờ tao nói đơn giản thế này này. Nếu như nói về chú mày, mất năm đó thì độ tầm từ năm 66 đến năm 67. Thế còn bây giờ quay lại để mà ngắm tìm được chú, thì chú mày mất ngày đó là có bạn chôn cất cho chứ không phải là ai chôn. Thế còn lúc bấy giờ khi chú mày đi xuống dưới này, không phải chú mày đi công tác mà chú mày đi theo công việc riêng tư. Thế còn bị mất, thì ngày đó có nhiều nguyên nhân không như bây giờ và bây giờ thì không mấy người quan tâm. Thế cho nên chỉ biết bấy giờ là đang loạn lạc”.
Năm 65 – 67, năm 69 – năm 72, vùng Hà Nội mình là loạn lạc. Thế còn bây giờ tìm phần mộ của chú thì khi chú mất ở đó và sau này cũng chẳng có ai xuống đấy trông nom, mà cũng chẳng có ai đến đó hỏi han phần mộ của chú mày. Còn bây giờ để quay lại tìm thì ngôi mộ của chú, thì đó gọi là khu vực Láng - Cầu Giấy. Thì đến sau này, mới 7 năm gần đây thì khu vực nghĩa địa này mới được di chuyển. Di chuyển đi thì người ta quy tập lên vùng Yên Kỳ thì trong đó có mộ của chú mày.
Là người ta đào thấy rồi người ta bốc lên chứ chú mày chưa được bốc hót. Thế còn mình bây giờ lên trên đó, mình hỏi cái vùng nghĩa địa của khu Láng quy tập lên trên đấy thì sẽ tìm được phần mộ của chú.
Nhưng mà ngày đó chôn thì cũng không có bia và cũng không có tên cho nên bây giờ lên đó mà tìm thì sẽ rất là vất vả và rất là khó, không phải dễ dàng một tí tì ti nào. Những ngôi mộ có bia, những ngôi mộ đã xây rồi, lên trên đấy cũng còn thất lạc theo tên, hoặc là thất lạc theo họ chứ không phải nói gì ngôi mộ như chú mày. Còn ngôi mộ của chú mày, có được bốc lên trên đấy thì cũng chỉ để ở một dãy là dãy quy chung. Chứ còn không phải có từng ngôi riêng biệt. Đấy, như thế là tìm như vậy. Còn chú mày trước về ngày xưa, tả theo dáng là chú mày ngày xưa là người hơi cao, hơi gầy. Đấy là về theo dáng. Thế còn bây giờ về tìm thì rất là vất vả. Tìm ngôi mộ này thì không mất nhiều sức nhưng mất nhiều công”.
Cậu có thể vẽ cho con được không ạ?
- “Tao không vẽ”
- Thế cậu có thể .tả cho con đặc điểm mộ của chú con không ạ?
- “Tao chưa tả đặc điểm. Mày cứ lên đấy mà tìm. Nếu như khi mày tìm được, một là mày quay về 125 Phùng Hưng. Nếu không có thì mày lên thẳng trên Yên Kỳ. Mày nhờ hỏi các chú quản trang ở trên đấy: “Chú, chú cho cháu hỏi vùng nghĩa địa thời kỳ Láng chuyển lên, thì người ta sẽ chỉ cho mày cái khu ấy. Và người ta sẽ chỉ cho khu ấy thì mình sẽ xác định được và làm được. Thế thôi. Còn ngôi đó hàng nào, gần ai, lên trên đó. Tao chưa tả. Lên trên đấy, có gì gọi điện về đây tao mới tả cho mày”.
Ngày thứ năm: Quyết định "đi tìm"
Tôi mất cả ngày hỏi han thì mới biết hóa ra nghĩa trang Yên Kỳ chính là khu Bất Bạt như mọi người vẫn hay nói. Sau khi chuẩn bị mọi thứ, tôi quyết định mai sẽ đi tìm mộ luôn.
Ngày thứ sáu: kìa con bươm bướm nâu nâu
Đến nghĩa trang Yên Kỳ vào buổi chiều, tôi lập tức gọi điện lại cho “cậu” Nguyện nhờ tư vấn tiếp:
- Cậu Nguyện ạ, con là Bằng đi tìm chú Nguyễn Văn Bùi sinh năm 48, mất năm 66. Con đang ở nghĩa trang Yên Kỳ đây ạ. Cậu có thể giúp con tìm mộ của chú con được không ạ?
- “Mày có bị ai săn không đấy? Thế làm sao, không bị nhiều người săn mày để tìm hộ à?”
- Thì hôm qua cậu hướng dẫn con lên đấy con gặp ban quản trang mà.
- “Thế bảo sao rồi? Ông bảo sao rồi?”
- Chú bảo khu B cậu ạ.
- “Khu B mà ở khu Láng - Cầu Giấy chuyển lên nhá, phải bảo khu Láng nhá”.
- Con đang ở dãy khu B đây, cậu có thể tả qua đặc điểm mộ của chú con được không ạ?
- “Thì đã tìm được ngôi nào đâu mà tả? B bao nhiêu”
- B5 ạ.
- “Khu Láng chuyển lên chứ gì? Thế bây giờ về tìm thì như thế này này. Đi vào trong đấy thì có khoảng 20 dãy chứ không phải một dãy đâu. Đi vào khoảng 20 dãy thì nhìn ra cái khu mà có tên thì mình không tới nhá. Có một cái bàn không có tên ấy.”
- Vâng ạ. Con đang đi tới đó đây ạ.
- “Nó có một cái bàn không có tên. Đi vào trong đấy thì nó ở vào khoảng hàng thứ 15 ấy. Đi vào hàng thứ 15, ngôi thứ 11 đi xem nào. Sau có gì gọi lại sau nha.”
- Vâng ạ. Con chào cậu ạ.
10 phút sau
- Cậu Nguyện ạ? Con đang ở dãy không có tên đây ạ. Cậu có thể cho con biết chỗ của chú con được không ạ?
- “Thế đã đến hàng thứ 15 ấy chưa? Thắp hương chỗ đó đi rồi gọi điện lại sau. Cẩn thận không bọn trên đấy nó săn thì mày không có tiền về đâu nha.”
- Cậu ơi bọn nào ạ?
- “Cái bọn trên đó mà nó bảo nó đi tìm hộ mày nó săn, cẩn thận không thì không có tiền về đâu nha”.
- Vâng ạ.
- “Bảo không chơi với đứa nào tìm hộ gì”.
- Con hiểu rồi ạ. Con cám ơn cậu ạ.
Thắp hương xong, tôi lại gọi lại:
- A lô, cậu ạ. Con là cháu chú Bùi đây ạ. Con đã thắp hương hết rồi ạ.
- “Cái khu này đều mộ không có tên đúng không? Phải nói là chuyển ở khu Láng lên đúng không? Xác định ngôi mộ này thì mỗi một ngôi mộ, người ta có tên tạm bợ một tí đúng không?”
- Cậu ơi, con thấy ở đây có đề một chú là Bùi nhưng không phải là Nguyễn Văn Bùi ạ, mà là Nguyễn gì Bùi ấy ạ. Vì phần tên đệm con không nhìn thấy.
- “Nhưng ngày xưa chú mày chết thì đâu có tên ?”
- Con không hiểu có phải không ạ. Mà người ta lại không đề năm mất ạ.
- “Thế có vào hỏi trong kia cái bia thế nào không?”
- Con có hỏi nhưng người ta không biết ạ.
- “Người ta không biết. Chỉ biết là Nguyễn Bùi thôi ?”
- Vâng, người ta không biết là ai ạ.
- “Quay về ngắm tính trông sang/Ngôi mộ bây giờ nếu tính trông ngang/Cái ngôi Nguyễn Bùi kia nó có cách ngôi nhà mình hai hàng không ?”
- Cách ngôi nhà mình hai hàng. Vâng ạ.
- “Đúng 2 hàng không ?”
- Vâng, hai hàng ạ.
- “Hai hàng, nó ở ngôi thứ 13 chứ không phải ngôi thứ 11.”
- 13 ạ?
- “Quay lại ngôi đó thắp hương xin xem nào.”
- Cậu ơi, liệu đây có phải không ạ?
- “Cứ thắp hương quay lại xin xem nào, cái ngôi đó cái bia nó có nguệch ngoạc không?” - Dạ đúng rồi, cái bia đó hơi nguệch ngoạc vì con không thể nhìn thấy rõ tên ạ.
- “Cái bia đó nguệch ngoạc như là làm bằng xi măng từ ngày xưa đúng không? Nhìn lại đi xem nào. Nhìn lại rồi thắp hương lại ở cái ngôi đấy xem có linh cảm gì chưa ? Cứ xin lại xem nào.”
- Có gì con gọi lại cậu ạ. Con cám ơn cậu.
Sau khi thắp hương
- Cậu ơi con đây ạ. Con Bằng đây ạ. Cậu ơi, con vừa thắp hương xong, con thấy hương có vẻ cháy to hơn và có con bướm nâu nó bay đến ạ.
- “Ừ thế đấy là được rồi”
- À thế đây ạ?
- “Thắp hương ngôi này đi rồi vào hỏi chú quản trang xem như thế nào.”
- Cậu ơi nhưng có phải ngôi này không ạ ?
- “Nguyễn Văn Bùi chứ gì? Nhìn rõ lại chữ Bùi viết nguệch ngoạc không ?”
- Nguệch ngoạc lắm ạ
- “Bị sứt đúng không?”
- Đúng ạ. Nên con không nhìn rõ chữ.
- “Cái bia này bị sứt đúng không? Xem lại chứ Bùi hay chữ Bàn.”
- Đúng chữ Bùi ạ.
- “Đúng chứ Bùi rồi nhưng xem lại có bị sứt cái bia không ?”
- Tại vì sứt nên con không nhìn rõ chữ ở giữa ạ.
- “Rồi rồi.”
- Đây hả cậu?
- “Rồi rồi.”
- Con cám ơn cậu, con chào cậu ạ.
Lời phóng viên: Theo như lẽ thường, tôi sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe diễn biến tiếp theo trong hành trình đi tìm mộ của tôi. Tôi đã vui thế nào khi tìm được mộ, quá trình đào mộ ra sao, gia đình tôi xúc động thế nào khi nhìn thấy hài cốt chú tôi như tôi đã chứng kiến rất nhiều vị khách tại nhà “cậu” Nguyện bật khóc khi “cậu” chỉ ra được mộ cho họ…
Nhưng tôi đã không đào ngôi mộ nào cả, tôi cũng chẳng thấy vui. Bởi vì người “chú” đó là do tôi tưởng tượng ra, chẳng có một người thật nào như vậy trên đời, hoặc giả nếu có người tên thế, tuổi thế thì cũng chẳng phải “chú” tôi, chẳng có liên hệ gì với tôi cả. Nhà tôi ở Hà Nội mà chưa bao giờ ở Lào Cai, tôi chẳng mất thời giờ lên nghĩa trang Yên Kỳ mà chỉ ngồi ở Hà Nội tưởng tượng ra mọi chuyện đi tìm.
Sau vụ đi tìm mộ rất thật mà lại giả này, tôi rút ra được một điều: Các nhà gọi là"ngoại cảm" không chỉ "nói chuyện" được với người chết trong "cõi âm" để tìm mộ, họ còn nói chuyện được với cả linh hồn chưa từng có trên đời và vẫn mang lại được cho những linh hồn “giả” đấy một bộ hài cốt “thật”.
(Còn nữa)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)





Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks