SỰ TƯƠNG TỤC TINH THẦN CÓ MỘT KHỞI ĐẦU TUYỆT ĐỐI HAY CHẤM DỨT TUYỆT ĐỐI KHÔNG?

Cho nên rồi thì câu hỏi kế tiếp là, như cho sự trải nghiệm cá thể, chủ quan về mọi thứ của chính chúng ta (là điều tiếp diễn mỗi thời khắc trong đời sống chúng ta):

* Có phải nó khởi đầu không từ điều gì và kết thức mà không có kết quả gì? Có phải nó chỉ khởi đầu từ không và kết thúc với không?

* Có phải nó có sự khởi đầu tuyệt đối và trước đó thì không có gì (nó hoàn toàn không tồn tại)?

* Có phải nó có một sự chấm dứt tuyệt đối khi chúng ta chết và sau đó không có gì tiếp theo từ nó?

Nó không đến từ cha mẹ chúng ta, nó không đến từ người nào khác, vậy có phải nó đến từ không? Có phải nó có một sự khởi đầu trong cách ấy? Như vậy cũng không hợp lý chút nào. Tại sao? Chúng ta có thể nhìn vào điều này trong những dạng thức của điều gì lèo lái sự tương tực từ thời khắc này sang thời khắc khác. Cái gì đưa đẩy nó? Việc gì thúc ép nó? Đạo Phật nói rằng chúng ta có điều gì đó thôi thúc có xu hướng ép buộc để tiếp tục sống (sridpa: hữu). Khi chúng ta nói về mười hai nhân duyên vào cuối tuần, đây là mắc xích thường được dịch là hữu (becoming). Đó là một chữ mờ ảo không thể tưởng để gọi điều này.

Cho nên có sự thúc ép này - nó là cưỡng bách và nó tự động ở đấy - để tiếp tục sống, để tiếp tục trải nghiệm nhiều thứ hơn nữa. Bạn nhúng đầu dưới nước, thí dụ thế. Tại sao bạn lấy đầu ra? Bởi vì bạn muốn tiếp tục trải nghiệm mọi sự. Và nếu bạn muốn tự giết mình bằng việc nhúng đầu vào một chậu đầy nước, điều đó dường như không thể làm (nếu không đặt một viên đá nặng trên đầu bạn) bởi vì một cách bẩm sinh, cưỡng bách, tự động - nó là linh động - bạn lấy đầu bạn ra khỏi nước. Một sự linh động để lấy tay bạn ra khỏi lửa. Nó là một bộ phận của toàn thể con người chúng ta, sự linh động ấy.

Đây là sự tranh luận cổ điển có trong luận, và tôi thuật lại một cách đơn giản. Nếu thời khắc một sanh thời khắc hai và thời khắc hai sanh thời khắc ba do bởi sự thúc đẩy cưỡng bách này để tiếp tục, thế thì tại sao thời khắc ba không sanh thời khắc bốn? Nó làm cho tuyệt nhiên vô lý rằng không có sự tương tục tiếp diễn. Bởi vì chúng ta không đang nói về sự tương tục trên căn bản vật lý. Thân thể có thể không thể hổ trợ cho việc trải nghiệm việc gì đó, khi việc gì đó ở trong một phạm trù hoàn toàn khác biệt. Chúng ta đang nói về một sự tương tục khác biệt. Chúng ta đang nói về sự tương tục của việc trải nghiệm việc gì đó một cách chủ quan và cá biệt. Thời khắc đó mà chúng ta đang nói đến là về thời khắc của sự chết.

Hãy nhớ là chúng ta đã nói rằng gỗ không thể sanh ra sân hận, không thể chuyển biến thành sân hận ( chúng ta không thể giận dữ với một thanh gỗ, đó là việc khác). Cho nên giống như thân thể vật lý không thể chuyển hóa thành sự trải nghiệm chủ quan về điều gì đó. Chúng ta có thể trải nghiệm điều gì đó căn cứ trên việc có một thân thể, nhưng thân thể không thể chuyển biến thành sự trải nghiệm việc gì đó. Cho nên nếu chúng ta không có gỗ - nếu gỗ không còn hiện hữu nữa - đó không phải là lý do cho việc nói rằng bạn có thể có sự giận dữ, không có sự giận dữ. Đúng không? Bởi vì sân hận đến từ một điều gì đó khác hơn. Bạn không thể giận dữ vì thanh gỗ ấy nếu thanh gỗ ấy không ở đó, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn sẽ không giận dữ.

Và cho một lý do tương tự, chỉ vì thân thể không thể hiện chức năng nữa - não bộ không hoạt động nữa - không có nghĩa là không còn sự tương tục của việc trải nghiệm chủ quan. Chúng ta có thể không kinh nghiệm những thứ căn cứ trên sự kiện hóa học đang xảy ra trong não bộ, nhưng có thể căn cứ trên một điều gì đó khác; không phải sự tương tác hóa học chuyển biến thành sự kinh nghiệm. Cho nên, duy nhất một việc tiếp theo một cách hợp lý là bởi vì thời khắc của sự chết có sự thúc đẩy cưỡng bách ấy để tiếp tục, nó sẽ sản sanh một thời khắc khá của sự trải nghiệm cá biệt, chủ quan của mọi thứ, ngay cả nếu nó không còn căn cứ trên thân thể vật lý này.

Và cùng chính xác giống như việc tranh luận đối với sự bắt đầu: Nếu chúng ta nói rằng việc kinh nghiệm sự việc bắt đầu chỉ trong sự hiện diện của sự phối hợp của tinh trùng và trứng, hay của bất cứ thời điểm nào - thì thật khó khăn để nói một cách chính xác khi nào nó bắt đầu, mà hãy nói là nó bắt đầu vào thời khắc thụ thai - à, thật khó khăn để nói rằng "À, nó đã không tồn tại trước đây, bởi vì không có sự phối hợp của tinh trùng và trứng để hổ trợ cho nó".

Vì vậy, sự kết luận duy nhất là chúng ta có thể đi đến điều hợp lý ấy là thời khắc đầu tiên của sự trải nghiệm chủ quan mọi thứ trên căn bản của thân thể vật lý này là thời khắc kế tục từ một thời khắc đã sẳn sàng trước của kinh nghiệm chủ quan cá thể mọi thứ không căn cứ trên thân thể này. Đấy là thời khắc trước của cùng sự trải nghiệm cá thể chủ quan mọi thứ. Vấn đề cùng thứ với thời khắc cuối cùng của sự chết: vấn đề hợp lý duy nhất là nó sản sinh thời khắc kế tiếp của sự tương tục của cùng sự trải nghiệm cá thể, chủ quan. Tại sao? Bởi vì thời khắc đầu tiên của một đời sống và thời khắc cuối cùng của một đời sống cả hai cùng có một sự thúc đẩy cưỡng bách để tồn tại, và nhân cùng quả sẽ vô nghĩa nếu điều này hoạt động trong một chuỗi nhân quả suốt cả đời sống của chúng ta nhưng không phải là một chuỗi nhân quả của thời khắc đầu tiên và thời khắc cuối cùng. Bản năng sinh tồn.

Do vậy, đây là những sự tranh luận luận lý mà chúng ta cần làm việc với chúng.