THƯ GỬI ÔNG TRỜI
Thật lòng cháu xin lỗi ông
Vì biết ông bận trăm công nghìn bề
Cháu chẳng dám nói lê thê
Vài câu ngăn gọn, cháu thề chẳng sai
Suốt từ ra tết đến nay
Sao ông mưa mãi cả ngày lẫn đêm
Cho bao giày, tất, chăn mền
Bẩn không dám giặt mốc lên ầm ầm
Trên cao ông biết hay không
Sinh viên bọn cháu chổng mông kêu
trời
Áo quần ướt hết ông ơi
Cởi chuồng đến lớp, chẳng thôi ở nhà
Lớp vắng thì thầy cô la
Nhưng mà bọn cháu rất là khổ tâm
Cháu đây chỉ dám nói thầm
Đồ cháu giăng hết từ sân vào nhà
Mùi hôi, mùi thối bốc ra
Vì phơi lâu quá vậy mà chưa khô
Ra đường xe máy, ô tô
Cứ tạt nước bẩn lô nhô khắp người
Nói ra có lẽ ông cừơi
Mặc quần áo ẩm thì hôi khỏi bàn
Đến lớp nước mắt chứa chan
Vì hôi như cú, bạn nhăn mũi vào.
Ông còn chưa hiểu hay sao
Sinh viên nghèo lắm lấy đâu ra tiền
Hàng tháng bố mẹ gửi lên
Ăn còn chả đủ, xin thêm nhừ đòn
Áo quần nào dám sắm hơn
Bởi vì kinh tế vẫn còn éo le
Vậy mà ông có chịu nghe
Chịu thương, chịu hiểu gì về chúng
con
Cháu đang nước mắt nỉ non
Xin ông tạnh giúp, để còn nắng lên
Giày, tất, quần áo, chăn mền
Được khô, được mặc, được thơm ông
à
Mong ông rộng lượng bỏ qua
Và ông hiểu thấu, xót xa cháu giùm
Cháu đây có nói tùm lum
Chỉ vì khổ quá, đừng buồn nữa ông
Chúng cháu nghển cổ ngóng trông
Ngày mai trở nắng để không cởi
chuồng.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks