Ông Ngô Đình Diệm Canh Tý ngày 13 tháng 5 giờ Tý
Thân Mệnh có Phá quân đồng cung tại Ngọ

[IMG][/IMG]

Tham chiếu với các giả thuyết cho rằng ông Diệm sinh năm Giáp Thìn ,tháng 10 ngày 29 giờ Mùi như có 1 số báo đưa ra ,thì giờ sinh tháng đẻ ấy lại không đủ để chứng minh cái chết “bất đắc kỳ tử” của ông ,cũng như quãng đời chính trị của ông măc dù Phá quân thủ Mệnh và Mệnh Không Thân Kiếp .

Thật ra ,ông Diệm sinh năm Canh Tuất ,tháng 5 ngày 11 giờ Tý.
Phá quân miếu ở cung Ngọ thì cái lực lượng của Phá quân càng gấp đôi .Sao này có những đặc tính như : nóng nảy ,hồ đồ lại ưa nghe nịnh .Khi đắc thời thì uy quyền lừng lẫy ,quyền coi ba quân ,nhưng rất cần phải có 1 bộ tham mưu giỏi giúp sức ,nếu không mà cứ nghe lời siểm nịnh thì ba quân sẽ tan vỡ .Khi vị ngộ ,ai rủ đi ăn cướp thì thích ,chứ ăn trộm ,ăn cắp thì không thèm .

Mệnh Thân đồng cung là người có tính tự tung tự tác ...giống như Hạng Võ .Sự bất đắc kỳ tử vì Phá quân –Triệt ;còn Ách thì Khôi –Hình .Nhưng có người bảo rằng : giả sử mà ông biết được cái nhược điểm của tính tình ông ,cái nhược điểm có thể đưa ông đến thất bại chua cay ,mà quyết tâm không dùng đến thủ đoạn của Phục binh tại Thân Mệnh,lại biết khôn ngoan như Hán Bái Công ,biết chiêu hiền đãi sĩ ,dùng kẻ hiền tài giúp nước thì đâu đến nổi phải chết .

Có thể được lắm chứ vì bên cạnh Phá quân là Thiên Phúc :tức là vì sao của tu sĩ hay tu thiện đức .

Có thể được lắm chứ nếu ông biết dùng kẻ hiền tài giúp nước vì cung Nô bộc có Thiên Quan .

Nhưng không đúng ,vì hiền tài tuy có ,nhưng bọn siễm nịnh cũng nhiều : vì Không Kiếp đắc địa cung Nô .Dù muốn dù không hễ dùng hiền thì lại phải dùng tiểu nhân : tức là mình đuổi những bậc hiền tài .

Cho nên đại hạn 53-62 gặp KK đắc địa : nên nhờ vây cánh mà thành sự nghiệp ,nhưng chính vây cánh ấy nó giúp mình lên như diều rồi nó cũng làm mình xuống như diều .Đại hạn chỉ có 10 năm thì lại phải qua hạn Thiên Không .

Sách có nói : “Hạng Vũ anh hùng ,hạn ngộ Thiên Không nhi táng quốc”.
Năm 64 tuổi ,hạn Thiên Không lại có cả Khôi –Hình (đại tiểu hạn trùng phùng) thì khó mà thoát khỏi tai họa vong thân vong quốc như Hạng Vũ .

Biết sơ vấn cải được :
Trừ ra khi nào biết rõ số mình như thế,từ khước chính trị bá đạo của bọn tiểu nhân tay chân bộ hạ của mình đi ...hoặc đi tu theo cái hướng của Thiên Quan quý nhân ,có lẽ sẽ không bị cái định mệnh tang thương chẳng những cho ông ,mà cho cả nhân dân nữa .
Con đường thoát của ông Diệm xem kỹ là ở cung Thiên di (cũng như con đường thoát của ông Nhu),và nếu biết thuận mệnh thì bằng lòng xuất ngoại (vì có Giải thần ở cung xuất ngoại).Than ôi ! Định mệnh quả rất nặng nề ,vì hoàn cảnh thuận tiện cho việc cướp lấy chính quyền đã giúp cho ông thành công ,và nhân đó ,Phá quân và Phục binh mới có được cơ hội phát hung vô độ .Ông quả là người thụ động cho nên định mệnh lôi kéo và bắt ông tuân theo 1 cách mù quáng .

Còn cộng nghiệp
Nhưng ...lại còn 1 cộng nghiệp ở bên ngoài chi phối nữa ...

Cộng nghiệp là cung Huynh đệ ,cung Nô bộc ,cung Thê ...mấy cung này giúp ông nên mà cũng giúp ông hư .Như vậy nếu là người khôn ngoan thì phải biết lo đề phòng .Ông Ngô có tính tự phụ (Phá quân cư Thân Mệnh cung Ngọ),nhưng với sao Thiên Phúc thì hẳn trong tâm cũng có khi hướng về lẽ thiêng liêng tín ngưỡng như 1 người tu sĩ .Tại sao ông lại không theo con đường tu ?

Tiếc thay ,hướng về tu thiện thì khó ,nhưng hướng về cái ác thì dễ ,lại được cung Huynh và cung Nô có Kiếp Không đắc địa :nên được bọn người chung quanh ủng hộ làm nên nghiệp cả nên sinh ra tự phụ đấy .

Cải số là khó ,nhưng vẫn được
Vấn đề cải số tuy là 1 việc khó ,nhưng nhất định không phải là không thể làm được.
Đại hạn 10 năm của ông đã khởi tại cung Nô và dứt ở cung Nô .Cho nên mãn nhiệm kỳ Tổng thống ,giả sử ông biết rõ số kiếp mà “công thành thân thoái” thì vinh hiển ắt có thừa .

Cái số của Quan Vân Trường mệnh ngộ Kình “Mã đầu đới kiếm” :nếu đi tu thì mới thoát chết “bất đắc kỳ tử” ,vì trong tử vi có nói “chỉ có đi tu thì mới không chết dữ” .

Cho nên “tu” là “sửa” . “Sửa” đây là sửa đổi số mệnh vậy .

Nói là sự ngẫu nhiên về 2 lá số của ông Diệm và ông Nhu thì quả là không có gì gọi là ngẫu nhiên cả ,mà phải tin rằng “đã có 1 cái gì an bài” .

Hai lá số giống nhau
Điều đáng lưu ý là tuy 2 lá số này có ngày tháng sinh khác nhau ,vậy mà cung Mệnh cùng lập ở Ngọ ,lại đều bị Triệt cả ,và cả 2 người : 1 thì Phá quân thủ mệnh ;1 thì Thiên Tướng thủ mệnh .Mà Phá quân ngộ Triệt ,cùng Tướng ngộ Triệt thì làm sao mà thoát khỏi án Bất đắc kỳ tử được ; lại nữa cung Ách có Khôi –Hình thì sao chạy khỏi cái số bị tru diệt .

Lạ nữa là hạn của 2 người đều là hạn Thiên Không ,mà cung Phúc đức đều lâm Tuyệt địa ,bởi vậy mà ác nghiệp nặng nề ,âm đức không có ,lại thêm cái nghiệp nặng nhất là tâm tính của 2 người .

Ông Nhu thì bị Phục binh -Đẩu quân –sao Tử;còn ông Diệm thì PHục binh –sao Tử : cho nên cái mạng bên trong không cho phép các ông đổi số của các ông.

Bởi vậy ,nếu muốn đổi số mạng thì cần đổi trước cái số bên trong ,tức là đổi cái tính của mình ;tức là phải TU .TU đây là sửa đổi tâm tính ,cái đó có thể giải được nghiệp của mình ,bằng không thì càng ngày càng tạo thêm nghiệp xấu .

Tu thân là căn bản
Trở lại cung Nô của ông Diệm ,có hung tinh đắc địa là Không Kiếp thì làm nên sự nghiệp phi thường nhờ tay chân bộ hạ .Nhưng Nô cung lại cũng có Thiên Quan nghĩa là cũng có hiền tài trợ giúp .

Nhưng tại sao có số được hiền tài trợ giúp mà lại mất nước ,mất người ?Thưa là vì sự tự phụ ,tự đắc của Phá quân thủ mệnh cho nên dùng hiền tài lẫn lộn với đám tiểu nhân ,lại thích nghe nịnh hơn nghe can gián : phải chăng đó là cách đuổi hiền tài .

Đó là điều mà Quản Trọng trước đây từng nói “Dùng hiền tài mà dùng cả tiểu nhân tức là cách đuổi bậc hiền tài” .Huống chi lòng tự đắc thích nghe tung hô hơn là nghe can gián thì sự đổ nát đã mọc sẵn mầm móng rồi .

Cho nên muốn đổi mệnh là phải sửa đổi mình trước hết : đó là 1 chân lý bất di bất dịch và chắc ăn nhất nếu muốn mưu toan đại nghiệp .Khổng tử đã từng nói “tu thân ,tề gia ,trị quốc ,bình thiên hạ” .Tu thân mới chính là gốc .
=o=
Ông Ngô Đình Nhu Canh Tuất ngày 5 tháng 9 giờ Thìn

Mệnh Liêm Hổ cung Ngọ

[IMG][/IMG]

Lá số ông Nhu giống như lá số của Hoài Âm Hầu Hàn Tín .Số Hàn Tín hay hơn nhiều vì có Tam hóa ,nhưng cùng số với ông Nhu là cùng có Liêm -Hổ thủ mệnh .

Nhưng Hàn Tín có đủ Tam hóa ,có Tướng quân và cung Quan có Quốc Ấn .Còn 2 ông Diệm và Nhu thì Quốc Ấn lại lạc Thê cung ,cho nên mới có sự kiện bê bối vì có người đàn bà xen vào chính trị .

Tuy nhiên ,không phải đàn bà xen vào chính trị là sự kiện không nên .Nếu người đàn bà ấy mà có tài có đức thì làm sao lại chê ?Thiếu gì đàn ông nhờ đàn bà mà nên nghiệp lớn .Nhưng đàn bà khó làm chính trị hơn đàn ông vì đàn bà thiên về tình cảm và nhiều chủ quan ,nhất là ít có được sự huấn luyện chính trị như bà Gandhi.

Ta cứ xem cung Thê của Hàn Tín và của ông Nhu thì rõ .Cung Thê của ông Nhu thì Tham lang nhưng không có Thanh long ,còn cung Thê của Hàn Tín cũng Tham lang ,lại có Thanh long .Cần để ý rằng ,Thanh long của cung Thê Hàn Tín là “Long cư long vị”; còn Thanh long của cung Thê ông Nhu là “Long cư Tuất vị” chiếu cung Thê thì không còn là rồng nữa .

Tu nghiệp và cộng nghiệp
Chính Thanh long của cung Thê Hàn Tín chiếu sang cung Quan mà sự nghiệp của Hàn Tín khác với sự nghiệp của ông Nhu .Tuy Hàn Tín sau đó bị giết nhưng không ai có thể phủ nhận được cái công nghiệp thống nhất giang sơn của ông ta ,giúp Hán Bái công thành nghiệp cả .

Lá số Hàn Tín có Quyền ở cung Di –Khoa ở cung Quan -Lộc ở Mệnh .

Còn ông Nhu thì Quyền ở Quan là hay ,nhưng Quốc ấn cung Thê thành ra quyền hành hữu danh vô thực .

Qua lá số của ông Diệm –ông Nhu và bà Nhu chúng tôi nghĩ rằng : con người không phải mang theo sẵn trong mình 1 lá số tiền định và có tính cách cô lập ,mà còn ảnh hưởng bởi xã hội bên ngoài mà tôi gọi là “cộng nghiệp” .

Xem 2 lá số của ông Diệm và ông Nhu thì còn cần phải xem thêm lá số của bà Nhu (tức Trần Lệ Xuân).3 lá số ấy hợp lại thì mới thành sự nghiệp ...và cũng như 1 sự nghiệp ông Nhu mà không có ông Diệm thì sự nghiệp sẽ không thành,mà ông Nhu thiếu bà Nhu sự nghiệp cũng không thành .

Người xưa lựa bạn ,lựa vợ ,lựa người cộng tác coi đó là 1 việc rất quan trọng ,để cho các số mạng bổ khuyết cho nhau .

Tác giả Hoàng Hạc