"Cái Pháp do "ý trời" sinh, dù chúng ra đời khác thời điểm, ở nhiều nơi nhưng đều vì 1 mục đích là "Ý trời". Đều là của Ngài thì không được phép chê cái nào hay khen cái nào hay hơn cái nào => "Muôn Pháp là một" là ý này.
Nhưng trong bản chất ra đời của nó, Ngài đã đặt cho nó có cái hay cái dở của riêng nó. Ai có duyên, có "căn cơ" thích hợp với bên này thì tập bên này sẽ có thành tựu, lỡ tập bên khác chả được gì (cái này gặp rất nhiều), cuối cùng người đó quay về với cái mà họ được sắp đặt (Giống như Phật Thích Ca, từ nhỏ đã sống trong cung vàng điện ngọc, Vua sai người làm "cảnh giả" cho Thích Ca xem mỗi khi xuất cung để Ngài không biết đến cái "khổ" của con người mà đi tu... Nhưng đến 30 tuổi vẫn xuất gia đi tu). Do đó không phải muốn học cái nào là học, học sai thì ráng mà chịu. Vì lẽ đó, cái duyên sẽ đưa họ đến với nơi họ sẽ học, không "đẽo cày giữa đường" => "một đi về đâu" là ý này."
Câu Trả lời này theo đệ nghĩ cũng chỉ đúng một khía cạnh,cũng chưa nhất thiết hoặc không hẳn là như vậy...nhưng mà đệ thấy huynh biết nhiều nhỉ,có vẻ đã học lâu rồi,đệ hiẻu câu đó cực kì đơn giản,giản đơn lắm
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks