Tiêu đề: THẤT SƠN THẦN QUYỀN VÀ NHỮNG NHẦM LẪN Sat Feb 07, 2009 10:02 pm


THẤT SƠN THẦN QUYỀN VÀ NHỮNG NHẦM LẪN

Đã có một đôi bài viết về bản môn. Một vài người thích thú xin theo học. Nhưng qua một vài lời chát, thấy mọi người hiểu không chính xác về môn, nên cũng thất vọng. Cũng khó trách, thông tin về môn quá hiếm hoi nên mọi người ít hiểu. Một vài lời giải đáp đầu tiên:
Không ít người đòi học Thất Sơn vì coi đấy là một phái võ. Những người đòi học võ mà xin vào Thất Sơn, hầu như mình không giới thiệu. Thất Sơn nổi đình nổi đám vì những anh tài có khả năng võ học xuất chúng. Đúng. Nhưng không đủ. Thất Sơn thần quyền là một môn học tâm linh, dạy người ta tu tâm và hướng thiện. Quyền thuật và pháp thuật chỉ là 2 phương tiện để học. Tất nhiên, với người thường, nghe đến quyền và pháp của bản môn thì đã kinh hãi, nhiều khi không tin nổi nên lấy đó làm đích để học. Tiếc rằng, nếu chọn đó là đích thì khó tinh tấn. Nhiều đầu lĩnh của các vùng đã không thể tinh tấn được cũng bởi chỉ hiểu có thế. Đến giờ, những người là đệ tử của Thất Sơn mà tự xưng danh đình đám, lên báo chí này nọ, cũng đã hỏng, đã rơi cả rồi. Chỉ lên báo để khoe thế thôi, chứ có dám về đến bàn thờ Tổ đâu.
Một bạn muốn học, nhưng mới thử bảo Thiền đi, một năm quay lại đây gặp, tôi sẽ chỉ tiếp, thì giãy nảy, lâu quá. Theo Thất sơn là một sự kiên trì và dễ đổ vỡ. Nếu mong đạt được cái gì ngay, e rằng sẽ hỏng. Do đó, nếu không có ý chí kiên định, đừng học mất công. Nên để thời gian và tâm huyết làm việc khác.
Vì sao lại nói chọn đích là quyền và pháp thì khó tinh tấn?
Quyền có giỏi mà tâm không vững, quyền sẽ bị phá. Quyền trong Thất Sơn không phải là thứ bất di bất dịch. Hôm nay tôi có thể thắng anh, ngày mai tôi có thể thua đứa con nít, nếu tôi không rèn luyện và không định được tâm. Do đó, quyền có như không.
Pháp rất hay, rất vi diệu nhưng nhiều người ảo tưởng rằng pháp ấy do ta tu luyện được. Thực ra không phải. Pháp có được là do thần lực của các vị mà bạn xin, bạn nương thôi. Nên, hôm nay bạn thực hiện được một pháp, ngày mai, bạn làm điều sai trái, bạn sẽ mất. Pháp dễ có và dễ mất. Sự đúng hay sai trong mỗi việc làm, trong mỗi lần dụng pháp, nhiều khi bạn không biết. Nếu biết mình sai thì rất dễ sửa. Nhưng sai mà không biết, ấy mới là cái khó của đệ tử trong môn.
Mỗi đệ tử của môn, khi ra xuất sư, được làm đầu lĩnh thường tự cho mình cái quyền trừng phạt học trò, cho mình quyền sinh quyền sát. Nhiều người thường lớn tiếng, tao cho nó sống nó được sống. Thực ra, nếu tâm của trò ngay, thầy không trừng phạt được. Nói điều này để dẹp bỏ tư tưởng từ nhiều đời học trò, sợ thầy hơn sợ cọp. Thầy cho nói mới được nói. Thầy nên để trò kính, chứ không nên để trò sợ. Vì thực ra, một học trò có bản lĩnh và có tâm chí, sẽ chỉ kính thầy chứ không sợ thầy. Có làm gì đâu mà phải sợ?
Còn nhiều điều, ai hỏi thì cứ hỏi. Sẽ kiên nhẫn trả lời




Nguồn lấy từ blog của Chung Nhi http://blog.360.yahoo.com/blog-Zdbb4...yI2NNXhHiR2tlp=









____đây là bài viết cuả __: chungnhi : cả 2 vợ chồng cô này đều làm nhà báo ở vn...tôi không tiện nói tên ...bài viết này muốn nói cho < NGÔ XUÂN CHÍN > TỨC CHÍN CỤT NÊN SUY NGHĨ LẠI ,̣ĐÃ BỊ TRỤC XUẤT RA KHỎI __MÔN PHÁI ; THẤT SƠN THẦN QUYỀN : TỪ THẬP NHIÊN 90 ,MÀ VẪN NÊN MẠNG SƯNG VƯƠNG SƯNG ĐẾ...THIÊN HẠ KHÔNG BIẾT TƯỞNG ___KẺ NÀY TU __ĐẮC ĐẠO NẮM....

--------------------------------------------------------------------------------