Khi mình cảm thấy bị bên rìa cuộc đời, xã hội hiện đại cho mình một cái phao. Người ta tin rằng, cứ càng sex nhiều và tuyệt bao nhiêu thì những bất an, lo âu, stress, đau khổ sẽ thuyên giảm bấy nhiêu. Đó là một niềm tin đúng, nhưng nếu mình ân ái với người mình thực sự yêu thương, và ân ái trong một chừng mực nhất định nào đó. Mình nghĩ rằng không chỉ riêng về rd-w mà đối với tất cả mọi người giữa việc ái ân vì yêu thương và ái ân vì ham muốn tính dục là hai điều cần phải làm sáng tỏ.
Kinh Pháp cú, Đức Phật Thích Ca dạy rằng :
“ Ngững người trì trục theo ái dục, vùng vẫy khác nào thỏ bị sa lưới. Càng buộc ràng với phiền não càng chịu khổ lâu dài”
Nếu mình gói gọn ái dục lại trong khái niệm mình đang bàn đến là dâm dục thì sẽ hiểu rõ hơn rất nhiều những hình ảnh Phật lấy làm thí dụ. Con thỏ bị sa lưới vùng vẫy trong tuyệt vọng và chứa chất đầy những hốt hoảng lo âu. Khi mình quan hệ tình dục với một người chỉ để thoả mãn sự thèm khát của bản thân thì không chỉ mình khổ mà người đó cũng khổ đau. Tại sao vậy ? Vì lấy sự chung đụng về xác thịt để cố lấp cho đầy nỗi cô đơn vô hạn thì làm sao thành tựu được ? Mình phải nhìn cho rạch ròi giữa thế nào là cô đơn và sự thèm muốn sex ? Có khó lắm ko ? Mỗi buổi sáng, các bạn nam không chỉ thuộc về rd-w đều có sự muốn sex, có bạn thì buổi trưa, buổi tối. Đó là sự muốn của giải toả, của tham ái. Tham dục là ngọn lửa, không gì lấp đầy được lửa vì lửa thiêu đốt tất cả. Mình bình tâm lại, và quán chiếu trên cơ thể này, mình sẽ thấy :” àh, có sự cương cứng nơi bộ phận sinh dục “ và mình niệm : cứng… cứng… cứng….v.v.v. cho đến khi điều đó tan đi. Mình vẫn phải niệm: giảm bớt… giảm bớt… giảm bớt…v.v.v. Cái khéo là phải dùng tâm an tịnh mà đặt lên vùng cảm giác ấy trên thân thể này. Bạn sẽ sự cương cũng qua đi rất nhanh như lần bạn ngồi bắt chéo chân bị tê, hay ngồi lâu quá thì mình bị ngứa một chút trên tay, trên đầu v.v.v. Nếu mình thực tập duy trì chánh niệm mỗi lúc mỗi nơi, mình sẽ dễ nắm bắt được sự chu kỳ của một cảm xúc về thân thể này. Sư khởi đầu của cái đau, cái cứng, cái ngứa, sự tiếp tục, tiếp tục và đến là sự suy yếu dần dần và mất hẳn. Do vậy mình đừng nên đồng hoá mình với cái đau, cái ngứa và nhất là sự cương cứng. Một số bạn bảo như vậy là hứng tình. Nghĩ như vậy là sai lầm, Phật quở là TÀ KIẾN. Tà là sai lệch, không nhìn pháp ( sự vật hiện tượng) đúng với bản chất của nó. Kiến là quan điểm. Cảm xúc ấy đến rồi đi, rất vô thường. Mình càng chạy theo vô thường bao nhiêu thì càng khổ đau bấy nhiêu. Tham dục là sự miệt mài chạy theo sự vô thường. Ngày trước, bản thân mình mỗi khi có hiện tượng cương thì hay lên mạng xem phim sex để giải toả, đến khi biết được Phật pháp, và quyết tâm tu tập thì mỗi lần như thế đều rất cố gắng kiềm chế. Nhưng sự kiềm chế của thế gian chỉ như lấy tảng đá đè lên đám cỏ, vài ngày rồi cỏ lại lan tràn ra ngoài. Cho nên thấy được thực tướng của cảm thọ nơi thân ấy là vô thường thì nó mất hẳn. Cảm thọ thì vẫn còn đó, nhưng bây giờ mình không là người đuổi bắt, ôm chầm lấy nó nữa mà giờ mình là người quan sát, và dùng cảm thọ ấy cho sự phát triển tu học của mình.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks