Một danh hiệu nữa của Ngài Quán Thế Âm là Quán Tự Tại Bồ tát. Vị Bồ tát này hầu như ai cũng biết thông qua kinh Bát Nhã Ba La Mật. “ Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời chiếu kiến NGŨ UẨN GIAI KHÔNG độ nhất thiết khổ ách…”Vậy thì chiếu kiến 5 uẩn là không, nên mới tên là Quán Tự Tại. Tự Tại gần nghĩa với Tự Do, nhưng tự tại là thanh thảnh, là tự do trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh. Dù trong tù ngục, vẫn cảm thấy được không gian mênh mông, bao la. Thân này không có thực, thân này do nhân duyên tạo thành nên cảm thọ cũng không thực, tư tưởng, hành vi, trí thức cũng đều không có. Do vậy mà lìa được mọi đau khổ nơi Ta Bà này. Như hoa sen sống giữa bùn nhơ mà không bị hôi tanh. Salad nhận thấy các bạn rd-w thường thích tự chăm sóc bản thân, yêu cái đẹp, yêu nghệ thuật nhưng chừng nào các bạn biết không để cho những khinh miệt của xã hội đẩy mình vào hố sâu của tự ti, mặc cảm và tham ái thì mới thật sự các bạn yêu chính mình, chăm sóc bản thân mình. Mình yêu cái đẹp, yêu nghệ thuật, vậy hãy biến bản thân mình thành một cái đẹp, một nghệ thuật về lòng từ ái, bao dung và tha thứ. Như mình đã nói, phải từ bi với chính mình trước thì mới có thể từ bi được với tha nhân. Phải tha thứ cho chính mình thì mới có thể tha thứ cho người khác được.
Chừng nào các bạn nghĩ được rằng, tôi trân trọng tôi vì tôi thuộc về rd-w thì các bạn mới tha thứ cho chính mình được. Điều đó có khó không ? dễ lắm, chỉ cần mình nhìn lại quãng đường mình đã qua. Mình thấy rằng mình có thể dễ cảm thông, dễ chia sẽ, dễ an ủi người khác thì điều đó đã quá tuyệt vời rồi. Đàn ông không làm được như thế, nhưng rd-w và phụ nữ có thể làm được. Mình có thể đưa vai gánh vác chuyện nặng nhọc của gia đình thì người phụ nữ ít khi làm được nhưng rd-w và đàn ông có thể làm được. Như vậy, đồng tính không phải là khuyết tật, và khuyết tật không hề xấu, không đáng hổ thẹn mà chỉ nhục nhã cho những ai bị khiếm khuyết về tinh thần, về đạo đức mà thôi. Ngày xưa, buổi sáng đầu tiên khi Như Lai thành đạo, Ngài ngắm nhìn hồ sen, thấy có thân sen dài ngắn, mập ốm khác nhau, không thân nào giống với thân nào. Ngài nhận ra rằng, chúng sanh cũng như sen vậy, mỗi chúng sanh là một bệnh khổ khác nhau, nên phải tuỳ nghi mà phương tiện giáo hoá. Trong tám vạn bốn ngàn pháp môn giải thoát ấy, chẳng lẽ Ngài không có một pháp môn nào để rd-w có thể giải thoát sao ?
Rd-w cũng là một con người. Cũng có khổ để cần diệt khổ. Cho nên không có một pháp môn tu tập riêng cho rd-w bởi lẽ Phật cũng tin rằng rd-w là một con người, không đáng bị phân biệt, đối xử. Rd-w có thể tu tập bất cứ pháp môn nào của Ngài, và cũng như muôn vạn chúng sanh khác… đều là một vị Phật chưa thành, đều có hạt giống của Bồ đề tâm cần được vun xới, chăm bón.
Từ cái nhân mặc cảm, tự ti cho ra quả tham ái, ham thích sự dâm dục. Bạn sẽ nói nam nữ cũng y như vậy chứ rd-w có gì lạ đâu. Mình vừa xem những festival của người đồng tính, thấy họ cởi trần, mặc underwear đi ra đường, ngồn ngộn da thịt. Tự dưng, mình thấy uổng quá. Phải chi rd-w tụ tập nhau lại trong tình thương và chánh niệm để cùng quyên góp cứu trợ các vùng bị nạn dịch, thiên tai thì hay biết mấy. Thì chắc chắn xã hội sẽ phải nhìn lại, phải tự phá định kiến rằng, bọn rd-w chỉ là kết quả của ác nghiệp dâm dục. Những định kiến là tế bào ung thư, nó không chỉ gây đau khổ cho bản thân mình, mà còn gây xót thương cho người xung quanh. Nhưng nếu họ tự giải trừ được định kiến, thì mình phải giúp một tay, rd-w phải giúp xã hội một tay để xã hội giải trừ định kiến về rd-w. Giống như một bạn thuộc rd-w viết thư cho mẹ. Mẹ ơi, những người như con ngày nay giúp ích cho xã hội nhiều lắm mẹ à. Con đã trưởng thành rồi, con là người công dân có ích.v.v.v Bạn ấy là một vị Bồ tát, vì bạn vừa an ủi người mẹ, vừa giúp bà giải trừ được định kiến về bạn. Như vậy, có lúc, mình không thể nói sao anh không thông cảm cho tôi, mà phải giúp người đó hiểu, và nhận ra những giá trị đích thực của mình nữa.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks