Ngày xưa, Trong đạo tràng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không chỉ có những bậc vua quan, bà la môn, các vị trưởng giả, nhà buôn, hiền triết mà còn có những người thuộc tầng lớp cực thấp của xã hội thời ấy, như kẻ gánh phân, gái làng chơi, tướng cướp v.v.v Nếu quá nhiều thành phần tụ tập lại với nhau sẽ gây ra hỗn loạn, náo động và không tạo được sự trang nghiêm nơi Đạo tràng, nên Ngài dạy các oai nghi dành cho bậc xuất gia và cư sĩ tại gia. Nếu đồng thực hiện theo cái oai nghi ấy thì ko còn phân biệt giai cấp nữa. Thực tập theo oai nghi là một dạng của thực tập chánh niệm. Mình đưa sự quán sát về từng động tác, đem tâm trở về an trú nơi thân thể, và đem hơi thở để an tịnh thân hành. Cho nên, người xuất gia dù trước đó là quý tộc, hay bần hàn, lam lũ đều được Phật tử kính trọng. Trước hết, vì họ có oai nghi. Đi đứng, nằm ngồi, nói năng đều có chánh niệm. Người ta gọi như thế là SỰ IM LẶNG HÙNG TRÁNG. Có chánh niệm, mình sẽ biết mình nên cử động tay chân thế nào, có chánh niệm, mình sẽ biết từng lời mình nói ra, sẽ biết cách mình phát âm như thế nào ? Như vậy, oai nghi ko chỉ dành cho tu sĩ, mà còn dành cho tất cả những ai đã, và đang học theo Đạo Thoát khổ.
Trở về với rd-w, không thể phủ nhận rằng, rd-w không có oai nghi. Đi đứng ẻo lả, nói năng nhanh nhanh hấp tấp, giọng điệu uốn éo v.v.v ( ngoại trừ các bạn kín đáo ). Như vậy, bước đầu tiên đã là một sự phản cảm của xã hội rồi. Trước hết, phải tập có chánh niệm, phải tập cho được sự oai nghi. Không phải để giấu đi khuyết điểm của mình là rd-w mà là để mọi người có một niềm tin rằng đây là một vị đáng kính trọng. Đối với các bạn nam là rd-w, các bạn thường đi chơi với một nhóm toàn là nữ. Nên những cử chỉ, tác phong đôi lúc bị nữ hoá, thì phương tiện giới oai nghi trong nhà Phật sẽ giúp được rất nhiều. Khi tay mình muốn múa may, mình niệm ngay vào cái muốn ấy. Muốn… muốn… muốn thì tự động mình đưa tay chậm lại. Khi miệng mình muốn nói liến thoắng, mình niệm … nhanh… nhanh… nhanh trong tâm, thì tự động mình sẽ nói chậm lại. Và lời nói trong chánh niệm bao giờ cũng là những lời lẽ có giá trị. Phật dạy, phải ly Dục. Dục không hẳn là dâm dục mà cũng là những cái hối hả, hấp tấp của cuộc sống này. Mình tham ăn, nên ăn rất nhanh. Mình tham nói nên nói rất lẹ, mình khoái đi nên đi rất vội vàng. Ly dục là cố gắng làm mọi sự, mọi động tác trong sự tỉnh giác. Tập ly dục là một bài tập chánh niệm, và Salad chắc chắn các bạn sẽ thấy lợi lạc ngay khi bạn vừa tập. Chỉ cần 30 phút, mình cố gắng chánh niệm thì nội lực mình đã tăng lên rất nhiều. Trong nhà Phật, có khái niệm MIÊN MẬT là liên tục. Nếu hôm nay mình tập dc 30phút, hôm sau ráng 45 phút, rồi hôm nữa là 1tiếng. Rồi đến lúc 24giờ mình đều sống có chánh niệm. Như vậy là mình đã sống y hệt như những vị xuất gia vậy, tất cả đi đứng, nằm ngồi đều có oai nghi. Oai nghi không phải do hình thức mà có được, oai nghi là một sự tập luyện chánh niệm miên mật. Nếu bạn ra sức tập luyện, sẽ đến lúc, bạn làm chủ được cái nhún vai, cái trề môi, cái liếc mắt. Như đã nói ở trên, rd-w có đầy đủ những yếu tố tinh thần của cả nam lẫn nữ, nên Salad chắc chắn nếu các bạn dụng công tụ tập thì sẽ rất nhanh gặt hái được thành công và lợi lạc. Khi mới tập Chánh niệm, Salad cảm thấy rất khó khăn, mỗi lần đóng cửa mạnh do không chánh niệm, thì Salad phải tự mở cửa và đóng lại. Cứ thế đến lần thứ 3, khi đóng được cửa thật nhẹ nhàng thì mới thôi. Salad tin, các bạn sẽ thành công.