Nếu mình không gieo trong tâm thức mình rằng, Tôi là một đứa đồng tính, tôi khác người, mọi người khinh bỉ tôi. Có lẽ mình đã dành cuộc sống này để cống hiến nhiều hơn, và thành tựu hơn rất nhiều. Hạt giống của sự cô độc và mặc cảm lớn dần lên trong tâm thức của các bạn rd-w, và đó là nhân cho những quả xấu về sau. Chính mình không thương mình, không mở rộng mình ra thì sao người khác có thể mở rộng vòng tay ra với mình được ? Ngày nay, chúng ta thấy không ít những ca sĩ, người mẫu, những người hoạt động thiện nguyện, những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật v.v.v thuộc về rd-w. Vậy thì mình thấy rằng rd-w không hề yếu kém, không hề thảm bại. Trong mỗi con người ấy có lý trí của nam giới, và tình cảm của phụ nữ. Cho nên, sự nhạy cảm vừa là yếu tố giúp rd-w thành công, và cũng chính là công cụ giết chết những thành công của rd-w.
Phật dạy, mặc cảm có 3 loại là HƠN, KÉM, BẰNG. Mặc cảm làm mình đau khổ, và gây cho người mình thương đau khổ. Vì vậy, mặc cảm khác người, mặc cảm bị vứt ra bên rìa của đời của rd-w chính là nguyên nhân lớn nhất. Mình sống đức hạnh, sống để yêu đời, yêu tha nhân bằng tất cả trái tim thì làm sao tha nhân khinh bỉ mình được ? Trong đoàn thiện nguyện mà Salad hay tham dự, có một anh thuộc rd-w, anh rất ẻo lả. Vào một lần đi phát thuốc ở vùng sâu vùng xa, khi anh đang công tác thì có đám trẻ nít xúng lại chọc ghẹo anh, chúng hỏi : chú ơi ! chú là anh hay chị vậy ? ,là pede đó !_ một đứa khác tiếp lời… và anh đã bỏ vào phòng, ngồi rất lâu. Anh khóc, khóc rất nhiều. Sau đó, anh bước ra, mỉm cười thật tươi và đầy trìu mến, anh nắm tay một cụ bà, dẫn bà lên bậc tam cấp để đến với phòng khám của bác sĩ từ thiện. Suốt ngày công tác hôm đó, anh vui như chưa bao giờ vui như thế… Tối đó, Salad đã hỏi anh, sao anh có thể vượt qua tuyệt vời như thế ? anh bảo rằng : Trong Kinh Hoà Bình của Thánh Phanxicô , Ngài nguyện với Chúa, Xin cho con tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết… và chính khi thứ tha là khi được tha thứ ( anh là người đạo Công giáo ). Salad cười với anh thật tươi và nói với anh, chỉ cần anh đi chung với đoàn, là tụi em đã may mắn lắm rồi, vì anh giống như một sứ giả của Chúa vậy…
Khi mình vượt qua những đau khổ của chính mình và người khác đem lại, mình sẽ biết được hạnh phúc không phải là sự cảm thông từ tha nhân, mà là sự thông cảm của mình đến với mọi người.
Một thằng bé, khi ngày đầu tiên dậy thì, nó không mang trong lòng một bóng hồng mà là một chàng trai. Chính nó bắt đầu nghi ngờ nó. Những từ ngữ biến thái, kinh tởm, lệch lạc tự động tràn về. Và cộng với sự tác động của xã hội, nó đau khổ nhiều lắm. Nó mang trong mình những nỗi khổ, niềm đau. Muốn cởi bỏ, muốn tìm người hiểu mình, nó lang thang trên các diễn đàn của rd-w, và tìm thấy nơi đó tất cả mọi người đều giống nó cả. Ai cũng sợ hãi, ai cũng lo âu, ai cũng có những nội kết trong lòng. Nó tự nhiên quan điểm rằng, àh, gay thì phải u uất, phải buồn buồn, phải dễ khóc lóc, phải thế này thế nọ. Nhưng nó quên mất rằng, mình còn không hiểu được chính mình, thì làm sao tìm được kẻ hiểu mình ?
Đức Quán Thế Âm là một vị Đại Bồ tát, Ngài có một hạnh nguyện rất màu nhiệm là hễ bất cứ người nào muốn tu tập thì ngay lúc đó người hiện thành người bạn hữu để hướng dẫn kẻ cầu chánh pháp. Cho nên Ngài có thể hoá thân thành cô gái “bán hoa”, hoá thân thành tên “ma cô”, hoá thân thành một người thuộc rd-w… nên mỗi một bạn rd-w, biết về đạo Giải thoát, gắng sức tu tập, tự sửa mình và đồng an ủi, khuyến phát những người cùng giới với mình thì chính bạn đã tự trở thành một hoá thân của Bồ Tát Quán Thế Âm rồi. Từ là đem niềm vui đến mọi chúng sanh,Bi là tâm cảm động trước những khổ đau của muôn loài. Do vậy, hễ mình mang được niềm an lạc, ủi an đến người khác, và cảm động trước đau khổ của họ thì ngay lúc đó tâm mình đồng với tâm Bồ tát. Cho nên, Ngài chắc chắn sẽ gia hộ cho những ai đang cùng Ngài, phụ Ngài một tay cứu khổ nơi cõi Ta Bà uế trược này.