***LINH HỒN TRỞ VỀ THĂM NGƯỜI THÂN****
1/ Năm ông ngoại mình mất , mình vừa tròn 3 tháng tuổi ! Chuyện này mình được nghe Bà Ngoại , Mẹ và Cậu kể nhiều lần
Cậu út mình nhập viện để mổ ruột thừa trước khi ông Ngoại mất , khi chôn cất ông xong , Cũng là lúc Cậu được cho xuất viện .
Trưa đó , Cậu nằm trên Phản đặt ở gian nhà trên , để nghỉ ngơi . Khi Cậu thiu thiu ngủ , Cậu cảm nhận được bàn tay thân quen của Ông Ngợi đang vuốt tóc Cậu , Cậu mở mắt ra , Ông vẫn đang ngồi cạnh Cậu , tay vuốt nhẹ trên tóc Cậu . Cậu khóc lớn và gọi tên Ngoại , vụt một cái Ông Ngoại biến mất !
2/ Bà ngoại mình mất năm 2008 , Ngoại rất ngoan Đạo , ngày hai lần đi Lễ ở Nhà Thờ ! Ngoại mất năm Ngoại được 97t , không bệnh tật , trước khi ra đi Ngoại còn dăn dò con cháu đủ điều , Ngoại bảo " Mẹ như cây đèn hết dầu , đã đến lúc Mẹ đi rồi " !
Mọi người bảo Ngoại được Chúa ban ân , nên cái chết của Ngoại rất nhẹ nhàng , thanh thản !
Khi Chôn cất Ngoại xong , đúng 3 hôm sau , khi con trai của Cậu Út đang ngủ trong phòng Ngoại , nó thấy Ngoại hiện về , tay Ngoại cầm quạt phe phẩy quat mát cho nó ! Nó bật khóc , khóc rất lớn ,và giật mình thức giấc với hai hàng nước mắt vẫn đầm đìa trên khuôn mặt !
Ngoại cho con Cậu Út gặp vì khi Ngoại còn sống , Ngoại vẫn thương nó nhất !
...
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks