ĐỂ TÌNH THƯƠNG
HƯỚNG DẪN MỌI HÀNH ĐỘNG
Tôi đã học sống như thế và kết quả là, không có gì làm phiền nhiễu được tôi. Sự bằng lòng và những tình cảm tốt của tôi đối với mọi người được duy trì thường xuyên. Tôi trở thành con người tự do.
Sức mạnh cho phép tôi sống được như thế, là đến từ nội tâm. Tôi không tìm kiếm nó ở bên ngoài. Đấy là lý do vì sao tôi được tự do tự tại, không mong đợi gì ở người khác, không bị thất vọng.
Mọi người đều có thể sống như vậy. Sống như vậy rất là tự nhiên. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi chúng ta loại bỏ một vài niềm tin và tập quán cố hữu làm chúng ta tiêu hao sức mạnh đó, và can thiệp vào khả năng yêu thương của chúng ta. Đôi khi, chúng có gốc rễ sâu bên trong chúng ta, đến mức chúng ta không cảm nhận chúng tồn tại.
Tôi tin là hiện nay, đang có một cơ may lớn cho tất cả chúng ta. Với lòng dũng cảm và quyết tâm, chúng ta có thể đạt tới đại dương hòa bình, tình thương, hạnh phúc và sức mạnh. Có thể chuyển đổi cách thức chúng ta nhìn bản thân và những người khác.
Quá trình đổi mới thật đơn giản. Với thời gian, những mạng lưới ảo tưởng đó vốn đang che mắt chúng ta; bây giờ cần làm như con nhện, nuốt các mạng nhện của nó. Chúng ta cần tập hợp lại mạng lưới những kiểu tư duy và cảm xúc cũ, nhận thức rằng, chúng không còn phục vụ được chúng ta nữa, như chúng ta mong muốn.
Chúng ta nghĩ là chúng ta có thể tìm được hạnh phúc ở bên ngoài chúng ta, rằng chúng ta có thể sống từ bên ngoài hướng vào trong. Chúng ta thành công ở một điểm nào đó, nhưng rồi, thành công của chúng ta sẽ trở thành thất bại. Nó khiến chúng ta đào sâu một cái bẫy để chúng ta mắc vào đấy. Chừng nào mà dục vọng của chúng ta được thỏa mãn, chúng ta cảm thấy được khuyến khích tìm kiếm sự thỏa mãn ở bên ngoài.
Tình hình này tạo ra một vòng quay tròn tai hại. Hạnh phúc mà chỉ dựa vào những sự vật ở bên ngoài chúng ta, chúng không bao giờ ổn định. Kết quả là bất an và phiền não tăng trưởng. Chúng ta bị cuốn vào trong một mạng lưới lệ thuộc và ham muốn vật chất.
Rồi chúng ta sợ hãi, nếu xảy ra trường hợp chúng ta đánh mất những sự vật mà chúng ta lệ thuộc.
Cuối cùng, khi chúng ta thực sự đánh mất chúng, vì chóng hay chầy sự mất mát cũng xảy ra với mọi cái được gọi là vật chất, và chúng ta sẽ bị đau khổ nhiều trong nội tâm.
Ngày nay, nhiều người, do hiểu nhầm như vậy mà không thoát khỏi được phiền não, sợ hãi và đau khổ. Giống như là, những sự vật từ bên ngoài được phép lọt vào trong chúng ta, chiếm lĩnh những vị trí không phải thuộc về chúng, cột chặt chúng ta với chúng, và làm chúng ta mất khả năng sống với con người thật của chúng ta.
Khổ đau là dấu hiệu chứng minh có những hiểu lầm như vậy. Kinh nghiệm dạy cho tôi biết rằng, những cảm xúc như phiền não, sợ hãi và lo âu không phải là có thật, không phải là tự nhiên đối với chúng ta. Những cảm xúc đó nảy sinh, khi chúng ta để cho mình bị ảnh hưởng bởi những niềm tin và hành xử không thuộc về chúng ta. Đó là một sự giác ngộ tuyệt vời. Nếu đau khổ không phải là thuộc tính nội tại của bản chất con người, thì chắc chắn là đau khổ có thể bị loại trừ. Chúng ta có thể chấm dứt khổ đau và giúp những người khác làm được như vậy.
Đau đớn khác với khổ đau. Đau đớn về vật chất và cảm thọ có thể là một báo hiệu có lợi, bảo vệ chúng ta không có những hành xử có hại. Chúng ta có thể học ở sự đau đớn.
Ngược lại, đau khổ làm chúng ta tiêu hao sức mạnh phản ứng chính xác và tích cực đối với thế giới bao quanh chúng ta. Trong phần lớn trường hợp, tự nó trở thành một tập quán. Trên thực tế, một trở ngại chủ yếu đối với hạnh phúc là niềm tin cho rằng chúng ta phải khổ đau, đó là một phần tự nhiên, và không thể tránh khỏi của cuộc sống.
Nhờ phát triển xu thế tập trung hướng nội đối với cuộc sống chúng ta, chúng ta sẽ phát triển được sức mạnh hành động phù hợp với bản chất đích thực và tích cực của chúng ta. Tôi cảm nhận chắc chắn và sâu sắc rằng, đó là cách mọi người mong muốn có khả năng quan hệ với thế giới bằng một tinh thần hoàn toàn bao dung rộng rãi.
Kiểu sống khác biệt đó đem lại một thay đổi sâu sắc trong thái độ và tầm nhìn. Từ chỗ giống như kẻ ăn mày trong quan hệ với những người khác, đôi khi thì lệ thuộc, đôi khi thì van xin, chúng ta trở thành như một ông hoàng – không xin, không nhận mà cho. Từ chỗ sống cuộc sống như trong một cái vỏ sò, nóng nảy, không an toàn, chúng ta phát triển một tâm thức mạnh mẽ, tựa như kim cương vậy, miễn nhiễm đối với mọi ảnh hưởng tiêu cực.
Dadi Janki
TỪ NỘI TÂM HƯỚNG RA BÊN NGOÀI
Dadi Janki - GS Minh Chi dịch ( Nguồn: Thuvienhoasen.com)
http://www.thuvienhoasen.org/tunoita...de%20cho%20qua
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks