Tết về nhà, rãnh rỗi, má tôi kêu tôi chở đi chùa chơi. Hồi đó giờ cũng chưa đi các ngôi chùa ở quê tôi. Thế là tôi chở má đi. Ghé ngôi chùa hồi đó má tôi đi học gần bên. Hai má con thả bộ lên chùa. Chùa được xây trên một đồi nhỏ, phải leo lên nhiều bậc thang, đứng ngắm nhìn cảnh vật từ trên cao, khung cảnh chiều thật yên bình. Tôi đi dạo một vòng quanh chùa, nói chuyện dăm ba câu với mọi người vô hình ở đây. Xong bước ra nơi để cốt thắp cho mọi người một cây nhang, chùa nhỏ nên cũng chỉ có vài chục hủ cốt. Bước ra bậc tam cấp phía trước, tôi và má ngồi chơi.
Có một bà cụ tuổi cũng đã cao, tám mươi mấy tuổi rồi, chắc là nhà ở gần đó. Má tôi nói chuyện chơi với bà cụ. Bà cụ dân lao động, già, hiền hậu, kể chuyện rất vui. Bà cụ kể: hồi đó, mới giải phóng, cái chùa này tan hoang, đâu còn gì đâu, chỉ còn mỗi cái ông địa tạng đây thôi (bà cụ lấy tay chỉ vào tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát phía trước). Nghe tới đó, tôi không nhịn được cười, bởi vì cái ngôn ngữ, cử chỉ của bà cụ, một người dân Nam Bộ chính hiệu, muốn diễn tả rằng: chỉ còn mỗi ông (nội) địa tạng này thôi. Hồi đó tới giờ, mỗi lần một người nào đó nhắc tới Phật, Bồ Tát, toàn thấy với lời nói, cử chỉ kính trọng, còn bà cụ thì coi giống như một ông bạn hàng xóm vậy, không hơn không kém, khiến tôi không khỏi cảm thấy mắc cười.
Cũng chỉ một giây phút ngắn ngủi thôi, nhưng tôi nhận ra được một bài học lớn lao mà lâu nay mình không để ý. Chẳng phải kinh Phật, sách vở này kia luôn nói về các đại nguyện của Phật, Bồ Tát,... luôn nói đem lại lợi ích cho chúng sanh hay sao. Vậy mà trên đường vào chùa, ngay trước cổng chùa đấy thôi, không khí thì u ám, người vô hình thì lang thang, đói khát. Trẻ em thì đen đúa, thất học. Nhà cửa của người dân thì rách nát, vá chằng vá chụp. Nhìn thấy mà đau lòng. Nếu có một con ma nào đó, đứng trước cổng chùa, chỉ tay thẳng vào và mắng: các ông ngày trước thành Phật, Bồ Tát thề thốt này kia, sao giờ để cho tui đói khổ thế này. Thì chẳng phải là nó mắng đúng đấy sao. Đại nguyện này kia, diễn giải cho dễ hiểu, chẳng phải là nô bộc của chúng sanh hay sao, đem lại lợi ích cho chúng sanh hay sao.
Nên trước khi về, tôi cũng nói với những người vô hình quản lý ngôi chùa. Mọi người tu tập cũng tốt, không khí chùa cũng tốt, khung cảnh chùa cũng đẹp, mát mẻ, thanh tịnh. Nhưng nếu mọi người chịu khó bước ra ngay trước cổng chùa đây thôi, dạy dỗ, hướng dẫn mọi người tu tập, giúp đỡ mọi người sống tốt hơn, thì chẳng phải sẽ có nhiều ý nghĩa hơn sao. Chứ suốt ngày cứ ôm kinh sách, chăm chỉ tu luyện, công phu ngày một cao, ngày càng tiến cao hơn ở cõi vô hình, đạt thêm cái này cái kia, cũng để làm gì cơ chứ. Nếu chỉ như vậy thì cần gì đi tu, cần gì giải thoát rồi thành Phật, Bồ Tát. Về nhà làm một giấc cho khỏe cái thân không sướng hơn sao.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks