Đầu năm nói chuyện tâm linh (chuyện có thật ở nhà em)
Ngày cuối năm nhà em xảy ra chuyện liên quan đến tâm linh, đối với em đây là một sự rất lạ lẫm vì lần đầu tiên trong đời em được biết đến, đấy là thằng em họ em bị "vong nhập".
Em là đứa rất háo hức nghe chuyện cõi âm, vong linh, ma mãnh, cũng rất sợ ma nhưng em chưa bao giờ tin những điều đó có thật. Em hay cho rằng đó chỉ là sự ngẫu nhiên, hoặc người ta tưởng tượng, bịa chuyện ra thôi. Nhưng cho đến khi thằng em họ bị "vong nhập" thì em .... sợ suýt *** ra quần, niềm tin lên đến 80%, mặc dù em vẫn không thể giải thích được hiện tượng đó là gì.
Chuyện xảy ra với thằng bé y hệt như những câu chuyện "thêu dệt" mà em được nghe truyền miệng từ nhiều người.
Gia đình em toàn người không bao giờ tin vào chuyện cúng bái, ma quỷ, vong hồn, chỉ đi chùa cầu an cho tâm thanh thản thôi. Thằng em họ em thì lại càng không tin, nó sinh năm 1990, đã lấy vợ và có con trai 2 tháng tuổi, từ bé đến lớn không bao giờ cúng bái, lễ lạt, ma cũng không sợ.
Ngày nó cưới vợ, khi các cô bạn mẹ nó đến và thắp hương trên bàn thờ mẹ nó (mẹ nó mất sau khi sinh nó 2 tiếng do mất máu), có một con bướm đen bay từ bàn thờ mẹ nó (thật ra nhà em cũng chả biết chính xác con bướm bay ra từ đâu, vì thấy nó bay từ đâu đó gần bàn thờ) ra đến bàn chỗ các cô bạn mẹ nó ngồi. Các khách trong đám cưới đều bảo chắc mẹ nó về, mà nó thì bảo "tào lao". Em không phải đứa tín nhưng thấy con bướm đấy cũng lạ, nó cứ bay vòng vòng, đến giờ đi đón dâu thì đậu lên vai thằng em em (thằng bé còn lấy tay đuổi đi, dù mọi người cứ can nó bảo "mẹ về đấy, đừng đuổi"). Sau khi đi đón dâu con bướm đậu ở cánh tủ, đến chiều thì bay đi đâu mất không biết.
Đấy là chuyện trước đây, để mọi người biết là thằng em em rất tửng và chả quan tâm quái gì đến chuyện tâm linh. Nhưng rồi chính nó lại bị vong nhập và khiến cả nhà em sợ sun c....him suốt mấy ngày
Em kể câu chuyện liền mạch, có phần em chứng kiến, có phần em kể theo lời “phỏng vấn” lại các nhân vật liên quan (vì em không được chứng kiến).

Hôm đấy là ngày 29 Tết, thằng em em đi ăn tất niên với đám bạn cấp 3, nó kể là “em mới uống được 3 chén rượu thì một hội khác lại gọi đi ăn tất niên ở địa điểm khác cách đó khoảng 12km, thế là em đứng dậy để đi đến đó. Khi em đi ngang qua cây đa xanh (ai ở Hà Tây cũ sẽ biết địa điểm này, đây là điểm đen của tai nạn giao thông, năm nào cũng có cả chục mạng người chết ở địa điểm này) thì em thấy lạnh sống lưng, rồi em cảm giác có người ngồi lên xe em, và em bắt đầu thấy không phải em đang lái xe mà là một người khác đang lái. Em thử bỏ hai tay ra xem sao thì thấy xe vẫn chạy bình thường, em mới nghĩ có khi em bị ma trêu rồi, em muốn chửi nó nhưng không chửi được. Em muốn gọi điện thoại cho bác P (là mẹ em) để nhờ bác chỉ cách cho em đuổi nó nhưng em bấm điện thoại rồi cũng không nói được (không mở mồm ra nói được).
Đi đến quán chỗ ăn thì em vẫn tỉnh, vẫn biết, em còn biết là mồm em nói “cho tao một con gà, một đĩa xôi”.
Mấy thằng bạn em bảo : “gà thì có, mày ăn tao gọi cho nhưng xôi *** có đâu”.
Nó nói (lúc này là nó nói rồi, vì thằng em em hoàn toàn không điều khiển được) “gà cũng được”.
Sau đấy mấy thằng bạn gọi cho thằng em em một đĩa gà, kinh dị nhất là trong lúc ngồi đợi gà thằng em em ngồi theo đúng tư thế “ma đói chuẩn bị vồ người” – hai tay giơ ngang vai như đang chực chờ vồ ai (thằng bé bảo em biết em ngồi như thế nhưng em không thể điều khiển tay hạ xuống được). Nhìn thấy đĩa gà thằng bé mê man luôn, không nhớ gì nữa.

Đoạn sau là em phỏng vấn thằng bạn của em em, là người đồng hành cùng nó bắt đầu từ khi nó ăn gà, đi về nhà và vật vã vở nhà em.
Thằng bạn đó em tạm gọi là thằng T. Thằng này cũng ở gần nhà em, bằng tuổi em em và chơi thân với thằng em em từ khi hai đứa sinh ra cho đến bây giờ.
Thằng T bảo “lúc đó đòi gà rồi ngồi chồm hỗm thế, tất cả đám bạn em sợ quá dạt hết sang một bên, em cũng khiếp nhưng em đoán nó bị “ma theo” rồi, em mới quát: “mày là thằng nào, bạn tao nó còn vợ còn con, mày đừng theo nó”. Nhưng nó cứ gườm gườm nhìn em. Gọi gà ra nó ăn có hai miếng rồi bắt đầu cà khịa bọn em uống rượu. Nó bắt bọn em rót cả cốc đầy, rồi cứ lèm bèm bắt uống hết. Em mới bảo “tao uống hết cốc này theo ý mày thì mày phải tha cho bạn tao, biết chưa”. Nó gật đầu, em mới uống hết cốc. Uống xong nó cứ ngật người ra cười ha ha ha, mà tiếng cười rất chói tai, nó bảo “mày bị lừa rồi”.
Em ném cái cốc xuống đất, rồi bảo “*** uống ở đây nữa, đi về nhà tao mới uống” (thằng T muốn dụ nó về nhà em để nhờ người can thiệp).
Thằng T bảo em phải nói mãi nó mới đồng ý đi về, mà đi về nó đòi đi xe riêng nhưng em sợ nó đưa thằng V (là thằng em họ em) đi đâu mất nên em bắt nó phải cho em đi chung, em lại phải nói mãi nó mới chịu cho em đi chung, mà lại phải là nó lái chứ không cho em lái. Trên đường về nó đi rất chậm, chỉ khoảng 20km/h nhưng đánh võng rất ghê, cứ đi từ bên này đường sang bên kia đường, suốt cả đoạn đường về. Em ngồi phía sau chỉ canh nếu nó đi nhanh tẹo là giật cho cả hai thằng cùng ngã ra đường, nhưng nó đi cũng chậm.




Thằng em em đưa thằng bạn về cách nhà khoảng 2km thì đuổi xuống không cho đi cùng, mình nó đi về nhà bà ngoại em (nó ở cùng bà ngoại em). Lúc đó ở nhà chỉ có 1 người mợ dâu ở nhà, thấy nó lừ lừ đi vào trong nhà, mợ em hỏi “mày lại say rồi phải không?”. Nó không nói gì, bắt đầu khóc. Mợ em pha cho nó cốc nước chanh, nó không uống mà ngồi khóc vật vã “mày đừng bắt tao đi, tao còn vợ con tao, thằng chó, mày đừng bắt tao đi”. Nó cứ vật vã thế, mợ em lại quát “uống cho lắm vào rồi về nhà phá phách”. Nó quắc mắt bảo mợ em “mày có biết thằng chó không, nó đòi bắt tao đi”, rồi lại khóc rống lên “mày đừng bắt tao đi, tao còn vợ con tao, thằng chó”.
Mợ em (bà mợ này nóng tính lắm) tát cho nó một phát rồi quát “suốt ngày say sưa rồi về nhà hỗn láo”. Thế là nó lăn ra nhà và tiếp tục gào “mày đừng bắt tao đi, thằng chó, mày có thấy thằng chó đứng cười không”.
Mợ em lúc đấy sợ quá, gọi điện cho mọi người trong nhà về. Lúc nhà em về nó vẫn gào lên điệp khúc “mày đừng bắt tao đi”. Các cậu em cũng nghĩ nó say nên vừa quát, vừa nạt nó bắt đi ngủ, càng nạt nó càng vật vã hơn, mà nó cứ rống như thằng chí phèo ấy (Nó cũng say rượu nhiều lần, nhưng chưa bao giờ nó chí phèo thế). Các cậu em thấy nó lăn lộn dữ quá mới vào đè chân đè tay nó giữ lại, quát nó “mày thôi rượu chè đi ngay đấy”, thế là nó bảo “sao lại gọi anh là mày, anh rể đây mà”.
Nhà em có một ông chú rể (chồng dì) bị tai nạn giao thông mất cách đây 4 năm. Chú mất bỏ lại dì em với 3 đứa con dại, đứa lớn nhất học lớp 11, đứa bé nhất lúc đấy mới 3 tuổi.
Các cậu em cũng giật mình nhưng vẫn không tin, lại quát : “rể nào?”.
Thằng em em thôi khóc và nói một số chuyện trong nhà, những chuyện mà tụi trẻ con như em và thằng em họ em không được biết, nhưng có lẽ đúng, các cậu em bắt đầu tin và thả ra để hỏi chuyện, từ đây có lẽ em gọi là “vong”. Vong bắt đầu “kể khổ”, kể thương vợ thương con, dặn dò mọi người trong nhà em giúp đỡ mẹ con dì em. Mà cách nói chuyện với điệu bộ phải công nhận giống chú rể em hồi còn sống. Rồi “vong” xin gặp vợ con. Nhà em gọi mấy mẹ con dì đến, “thằng em họ em” nhìn thấy dì em thì ôm chầm lấy, hôn hít bọn trẻ con, rồi ôm đứa út vào lòng kể lể “bố vẫn nhớ ngày xưa con toàn quấn bố, đợi bố đi làm về xoa lưng cho con thì con mới ngủ được”. Nhà em lúc đấy cứ đứng khóc thút thít, trò truyện với “vong” một lúc thì mẹ em bảo “thôi, về gặp vợ con xong rồi thì đi đi cho thằng cháu khỏi mệt, nó còn phải đi làm nuôi vợ con nó”. Vong cũng dạ, vâng rồi thằng em em vật ra nhà, nằm thẳng đờ. Một lúc sau nó hồi lại, mắt vẫn lờ đờ, mẹ em hỏi “V đã tỉnh chưa?”, nó bảo “cháu tỉnh rồi, bây giờ cháu là thằng V rồi”.
Nhà em thì chả ai có kinh nghiệm, lúc đầu cũng nghĩ thế là xong, rồi tự nhiên thằng em em bảo “thằng V đói rồi, cho thằng V ăn cơm”.
Tự nhiên mọi người thấy nghi nghi, chả bao giờ thằng em em lại nói chuyện như thế cả. Nhưng vẫn lấy cơm với thịt cho nó ăn. Mang cơm ra nó lại bảo “không ăn cơm nữa”.
Mẹ em quát: “sao không ăn, lúc nãy kêu đói mà giờ lại không ăn”.
Nó bảo: “thịt có tỏi, không ăn”.
Mẹ em lại quát: “mọi ngày mày vẫn ăn tỏi, sao hôm nay lại không ăn”.
Nó bảo: “không thích. Cho ăn cơm với ruốc”.
Mẹ em quát tiếp: “mày không phải thằng Vũ, mày ăn nói trống không, láo toét, tao cho mày ăn cơm với ruốc xong là mày phải đi ngay, không tao gọi pháp sư tống cổ mày đấy”. (mẹ em cứ mạnh mồm dọa thế ).
Nó bảo : “cháu là thằng Vũ thật, cháu mê đấy”.
Rồi nhà em lấy cơm với ruốc cho nó ăn, nó ăn được mấy miếng thì lại hạnh họe “cho cốc nước”.

Mẹ em lại chỉnh: “mày nói với trống không với ai đấy”.
Nó lại dịu giọng : “cháu lại mê đấy”. (Thế mới đểu).
Nó hạnh họe đủ thứ, mà toàn ăn nói trống không, nhà em mới mời một ông thầy (nhà sư) ở chùa gần nhà đến (ông này cũng có rất nhiều điều thú vị, em sẽ kể sau).
Trong lúc nhà sư chưa đến, nó cứ ngồi cãi nhau tay đôi với mẹ em, nó nhận nó là thằng V, nhưng nói chuyện thì trống không, hạch sách, hoạnh họe, lại nói hơi lắp (em em không bị lắp). Cứ lúc nào quát nó “mày không phải thằng V”, nó lại bảo “cháu mê đấy”. Có lúc nó còn bảo “có hai ông cứ lườm cháu”.
Mẹ em hỏi: “hai ông nào?”
Nó bảo “hai ông chết rồi ấy”.
(Trên bàn thờ nhà bà em có thờ ông ngoại và em trai ông ngoại).
Mẹ em mới bảo nó: “mày láo toét các ông chả lườm”
(Khổ thế, bà rảnh nên cứ ngồi cãi nhau với nó).
Một lúc thì nhà sư đến, trước khi vào nhà em ông chôn một cái “chú” (hay “trú” – em không biết từ này viết thế nào) vào chậu quất cảnh ở sân, rồi mới vào nhà, vừa thoáng thấy bóng ông ấy, nó nói luôn “a thằng thầy, đuổi thằng thầy về đi”.
Nhà sư bước vào nhà, quát nó “đứng lên”. Với nhà em nó cứ lần nhần, thế mà ông thầy vừa quát cái nó đứng phắt lên, líu ríu xin luôn “cháu xin, cháu xin, cháu xin”.
Nhà sư nói chuyện với nó một lúc, đại loại là khảo xem nó là ai, và “khuyên giải” nó đi, nó cứ xin rồi nói “cháu đi, cháu đi”. Mấy lần thằng em em vật ra, nằm thẳng đơ, rồi lúc ngồi dậy mắt nó lại vẫn lờ đờ thế, vẫn nói lắp bắp, trống không. Rồi nhà sư lấy con dao nhỏ rạch một phát vào lưỡi ông ấy (lưỡi nhà sư), nặn ra một giọt máu hòa vào chén nước, cho thằng em em uống (cả nhà em phải xúm vào đè chặt nó, gàng mồm nó ra để đổ vào) nó uống xong nhổ phì phì ra nhà, xong cứ “ọe, ọe”. Nhà em tưởng nó nôn, hò nhau chạy đi lấy chậu, nhà sư bảo “nó giả vờ đấy”.
Nó đang ọe ọe thế, tự nhiên ngưng lại, mắt gườm gườm mà nói rất nhanh “thầy tinh thế”. Cả nhà em vừa khiếp vừa buồn cười.
Nhà sư lại khảo nó rồi bắt nó thăng, nó cứ “cháu đi, cháu đi”, nhưng vẫn ở đấy, thằng em em mắt vẫn lờ đờ, vẫn nói lắp bắp.
Rồi nhà sư lấy chuỗi tràng hạt của bà ngoại em, vụt vào lưng nó, vụt nhẹ thôi (em nghĩ tràng hạt có vụt mạnh lắm thì cũng chỉ đau chút chứ làm gì mà đau lắm), thế mà nó cứ quằn quại như người ta vụt roi sắt vào người ấy, nó oằn oại van xin thống thiết “cháu xin đi luôn, cháu đi luôn”. Mấy chị em nhà em rúm ró hết cả lại, vừa thương thằng em vừa sợ ….. “ma”.
Nó oằn oại thế mà mãi vẫn không chịu đi, cuối cùng ông thầy vung một phát mạnh xuống lưng nó, chuỗi hạt đứt dây văng tung tóe khắp nhà, nhà sư bảo “mày đã sợ chưa, bây giờ Phật Pháp đã phủ khắp nơi, mày nhanh mà đi cho sớm”. Rồi ông ấy hô thêm 1 câu: “Thổ Thần, Thổ Đại, tống khứ nó đi”. Thằng em em ngồi dưới nhà, cứ hai tay tự vả vào má mình “cháu xin đi, cháu đi luôn cháu đi luôn”. Nó tự vả mà vả mạnh lắm, ngày hôm sau lợi ở hai bên miệng thằng em em nát bét hết (em hỏi nó có đau không, nó bảo lúc ấy em không biết gì, chứ em mà biết có khi em rụng hết răng rồi vì bây giờ em đau răng lắm, hic).
Nó tự vả khoảng 5ph thì nhà sư ra lệnh ngưng, lúc đó nó mới ngưng. Nhà em bắt nó nằm ngủ, lúc đó khoảng 3h sáng, nhà sư dặn nhà em là không cần lo lắng, chỉ cần có tiếng gà gáy là nó sẽ đi, rồi nhà sư về. Nhà em chia người canh gác nó (lúc đấy nó ngoan rồi, chịu nằm yên trên giường), mẹ em dặn mọi người cùng niệm Phật trong tâm (ngày thường chả ai chịu tin, bảo niệm Phật chắc lại vằng “vớ vẩn”, thế mà hôm đấy cả nhà em từ già đến trẻ, lớn bé đều niệm Phật hết, hic). Đến khoảng 4h sáng có tiếng gà gáy thì thấy thằng em em thở đều, mọi người nghĩ nó bình thường rồi mới yên tâm. Đến 9h sáng thằng bé dậy thì tỉnh táo nhưng không nhớ gì hết. Chỗ lưng hôm qua bị đánh thâm đen như vừa bị tra tấn một trấn kinh khủng lắm, nhưng không đau. Phải mất 3 ngày nhà em mới hoàn hồn lại, mấy đêm nằm ngủ em toàn trùm chăn kín mít, nắm chặt cái bùa bình an mẹ em cho, hic.