Canada nhiều năm về trước....một buổi chiều, tôi nhận được điện thoại:
-"A lo, có phải Thầy Toàn hông ?"
-"Phải, Tôi đây, xin lỗi ai gọi đó ? và kiếm Tôi có việc gì không?"
-"Dạ, Bác Sĩ Châu làm chung Sở với Thầy, giới thiệu là Thầy trị được bịnh Ma nhập, nên phôn nhờ Thầy trị dùm."
-"Vậy à, nhưng người bịnh bị bao lâu rồi và có điều trị ở đâu chưa?"
-"Dạ bị cũng lâu lắm rồi, đã đi nhiều Bác-Sĩ Tâm-Thần và nhiều Thầy mà trị không hết, nhưng ... Tui Già Tui ăn wellfare (Trợ cấp xã-hội) Thầy ăn bao nhiu ?"
Thầm buồn cười trước câu hỏi thẳng của Bà ta, tôi trả lời:
-"Tôi trị bịnh từ xưa tới giờ, hoàn toàn miễn-phí mà, bà đừng lo, nhưng Tôi không có xe, bà phải đến đưa rước Tôi mới được !"
-"Tui cũng hông có Xe Thầy ui ...!!! Mà hiện giờ con ..Quỷ trong nhà Tui nó phá dữ lắm, Tui sợ mún chết, Thầy làm ơn làm phước tới gấp trị cho Tui được hông ? Tui hỗng có điên đâu Thầy, nhà Tui có Quỷ phá thiệt đó Thầy ui ...."
-“Dzậy sao, nhà Bà có Quỷ hả ? dzui ác, Tui hồi nào chưa gặp Quỷ bao giờ, mún gặp 1 lần cho biết đó..."
-"Chùi ui, có Quỷ mà dzui cái gì Thầy ! Bộ Thầy hông tin hả ? Tui thấy Nó thiệt mà Thầy !!!"
-" Dzậy à, vậy Bà cho tôi biết năm nay Bà bao nhiêu Tuổi rồi?”
-“Dạ Tui tuổi Bính Tý 1936 năm nay 60 tuổi Tây, 61 tuổi mình đó Thầy”
-"Vậy à...để tôi tính thử ..., thôi, bà cho Tôi địa-chỉ đi, tối nay đi làm tan sở lúc 7 giờ, Tôi sẽ chạy tới nhà Bà !"
-"Cám ơn Thầy nhìu lắm, nhà Tui ở (...) Tui đạo Công-Giáo… mà Tui có cần mua gì không Thầy ?"
-“Ủa, vậy là Bà ở Thành phố về phía Tây của Sở tôi làm việc….chà, xa dữ…Tôi tan sở rồi, chắc phải gần 9 giờ tối mới tới nhà Bà đó ! Bà đạo Thiên-Chúa, nhưng phải mua trái cây, Hoa, và Nhang để có gì Tôi tới làm Lễ, và Bà không cần phải thắp Nhang đâu mà ngại."
-“Dạ cám ơn Thầy, để Tui đi mua đồ liền, mà nếu cần Tui thắp Nhang cũng được ...tối gặp Thầy nghen .”
Thế là hôm đó, sau giờ tan sở, tôi nhìn bản đồ để đón xe buýt đến nhà Bà này, từ trung-tâm thành-phố nơi tôi làm việc, phải đón xe điện ngầm dưới lòng đất đi gần 1 giờ về phía Tây, xong chui lên, đón xe buýt đi về phía Bắc cả tiếng đồng hồ nữa...
Đã vậy, khi đến trạm xuống, Tôi càng ngán-ngẩm hơn nữa khi Bác Tài chỉ cho tôi thấy cái building mờ-mờ xa cách cánh đồng Tuyết cả hơn cây số !
Tôi đi làm trong trung-tâm thành-phố, thời tiết ấm hơn phía Bắc, nên mặc quần áo không đủ ấm, đành phải co-ro lầm-lũi lội nhanh qua cánh đồng Tuyết để đến khu chung-cư cao tầng của Bà cụ.
Bà ta ở tận tầng 10, khi bước vào nhà, điều đầu tiên gây sự chú-ý của tôi là "Tỏi" !
Có lẽ bà ta đã theo các phim truyện của Tây phương về Dracula, cho rằng Tỏi có thể làm Ma Quỷ sợ ! nên bà treo Tỏi chùm-chùm khắp nơi trong nhà, nhiều nhất là ở các Cửa, trông thiệt là kỳ-cục-kẹo !
Ngoài Bàn Thờ Đức Chúa Jê-Su và Đức Mẹ Maria, bà còn dán rất nhiều hình Đức Chúa và Đức Mẹ ở các vách tường.
Tôi thầm quan-sát sắc-diện của bà, thì thấy nước da của bà tuy trắng, nhưng lại trắng tái mét kiểu bệnh-hoạn, đồng-thời 2 mắt trũng sâu, thần-sắc lờ-đờ như người mất ngủ kinh-niên, đặc-biệt là tròng trắng của Mắt lại có màu khói nhạt, đây là biểu-hiệu rõ nhất của những người bị Ma nhập hoặc Ma quấy phá.
Bà mời tôi ngồi chỗ cái bàn ăn và bắt kể chuyện :
3 năm đầu dọn về ở chung cư này thì không có gì, sau đó nhiều đêm bà ngủ cứ thấy bị bóng đè, ú ớ mãi, cho đến khi hai cô con gái (đang học Đại Học sắp ra trường) ở phòng bên nghe thấy, chạy qua đánh thức thì mới hết bị Ma đè!
Nhưng 1 đêm, bà cố tình xô cái bóng đó ra, thì mới thấy rõ đó là 1 thằng Da Đen ... thui-thùi-lủi, y như người ở Phi-Châu vậy, bà sợ đến điếng người, nhưng vẫn bị đè cứng ngắc !
Ngay sáng hôm sau Bà vội đến Nhà Thờ xin Cha rảy Nước Thánh để đuổi con Quỷ đó đi, nhưng hông ăn thua gì cả, cứ buổi tối, khi bà ngủ say là lại bị nó đến đè ! Bà quá sợ, nên hễ nghe các Nhà Thở ở đâu nổi tiếng là bay ngay đến, kể cả bay sang Pháp nữa...Có lần bay đến Quebec, khi bà ta đang quỳ làm lễ trong nhà Thờ, bỗng thấy con Quỷ Đen đó hiện ra trước mặt, đá thẳng vào bụng bà, làm bà té xỉu, khiến cả nhà Thờ rối loạn cả lên.
Sau đó, con Ma Mỹ Đen, phải nói là thành Quỷ nên càng ngày càng lộng-hành hơn, ban đầu xuất-hiện trong giấc mơ, rồi ban ngày gây tiếng động, và rồi nó hiện ra cả ban ngày nữa !
Nhiều lúc khi bà đang đứng 1 mình làm gì đó ở chỗ hơi tối 1 chút, thiếu ánh sáng là nó phá bà, như đứng trong phòng thay đồ, thì có 1 luồng gió lạnh ngắt y như ai đứng sau lưng rồi thổi vào gáy của bà ! bà giật mình hét lên và quay lại chỉ thấy thấp-thoáng 1 bóng đen rồi tan biến mất ngay.
Có khi bà thức sớm đứng lui-cui nấu bếp thì có cảm giác như nó đang nhìn, bà quay lại, nhìn thấy 1 bóng đen cao lớn đứng nép sau góc cột chỗ bóng tối, bà đứng lặng người nhìn nó, nó cũng ...đứng vô-tư không thèm biến mất ... (May mờ tên này hông có ...máu tiếu-lâm, nên nó chỉ đứng nhìn mà hông cười, chứ nếu nó cười, nhe hàm Răng trắng bóc như kem Hynos, nổi bật trong bóng tối, chắc bà này xỉu lun quá !)
Kem Hynos rất nổi tiếng ở Sài Gòn trước 1975
...Đi biết bao Nhà Thờ được rảy "Nước Thánh" tùm lum vẫn không trị được, đi Bác-Sĩ gia-đình được chuyển qua Bác-Sĩ chuyên-khoa, đến Bác-Sĩ Tâm-Thần dùng thuốc Ngủ vẫn bị thức khi bị bóng đè...
Khi bà đang kể đến đây, thấy tôi nhìn vu-vơ vào 1 Tượng Đức Mẹ nhỏ cỡ 1 gang tay trên Bàn, Bà liền cầm lấy chỉ cho tôi coi và nói:
-“Thầy coi, cũng nhờ cái "Tượng Đức Mẹ gãy Tay" này mà mấy đứa con mới không còn cho rằng Tui bị điên đó !”
Ngạc-nhiên tôi hỏi:
-“Ủa vậy là sao ? bộ Tượng Đức Mẹ này hiển-linh gì à?”
-“Hỗng phải đâu Thầy, tại Tui cứ kể cho các con về con Quỷ đen hiện ra hàng đêm, mà hỗng đứa nào tin tui cả, tụi nó cứ nói là Tui tưởng-tượng quá riết rồi bị điên !
Cho đến 1 buổi tối Trăng tròn cũng như đêm nay, mấy mẹ con Tui ngồi quây-quần ngay tại cái bàn này, trong nhà mùa Đông, cửa kính đóng kín-mít không hề có gió, bỗng tui thấy Tượng Đức Mẹ này nhúc-nhích, Tui giựt mình, tưởng mình hoa mắt, nên kêu mấy đứa con giữ im lặng và nhìn bức tượng...
Và bức tượng cứ như thế mà ... trôi từ-từ trên bàn trước mắt Mẹ con Tui, y như có ai dùng tay đẩy nó 1 cách chầm-chậm vậy !
Chúng tôi vừa sợ vừa ngạc-nhiên nhìn theo một cách cứng cả người, cho đến khi bức tượng "trôi" đến cạnh bàn và rớt xuống đất cái bụp ! gãy Tay ! lúc đó tuy sợ nhưng Tui cũng vội nhặt lên và đi tìm băng keo để dán cánh tay của tượng lại như Thầy thấy đó !"
Kể từ sau ngày bức tượng Đức Mẹ bị xô gãy Tay, thì cái thằng Quỷ Đen càng lộng-hành hơn nữa, ngoài cái việc đè Tui hàng đêm, nó còn gây rất nhiều âm-thanh trong nhà như các cửa tủ quần áo tự-động đóng mở, chén đũa tự khua động, và có nhiều tiếng bước chân đi trong các phòng trống, khiến cả 3 Mẹ con Tui sợ quá nên kéo cả 3 cái nệm giường để bít giưới đất trong 1 phòng và ngủ chung với nhau như ...Heo vậy !
Mấy đứa con không còn nói "Mommy crazy" nữa, trái lại tụi nó tìm kiếm trong Thư-Viện và trên "inh-tẹc-nét" về Ma Quỷ, rồi càng sợ hơn, tụi nói là nhà Tui bị Quỷ ám ! đòi dọn nhà đi chỗ khác, nhưng mà Ông Xã Tui mất sớm, bi giờ dọn nhà cực lắm, nên Tui cứ chần-chừ kiếm Thầy chứ không muốn dọn nhà ! Hơn nữa, như có lần Tui đi xa đến vài trăm cây số, mà thằng Quỷ đen vẫn còn theo đè được, thì dọn nhà có ích gì !?
Thầy ơi, Thầy có thể đuổi con Quỷ đó đi luôn không ? xin Thầy làm ơn làm phước giúp Tui nghen ..."
Bà vừa kể đến đây, thì bỗng có tiếng chén đũa khua động dưới Bếp, khiến Bà ta sợ xanh mặt, chỉ tay về hướng Bếp, phía sau lưng tôi và nói lấp-bấp:
-"Đó ... đó... Thầy, nó đang khua chén đũa đó Thầy !"
Tôi vội đứng vụt dậy, bước nhanh vào Bếp chỉ kịp thấy thấp-thoáng cái đáy của Bồn rửa chén bằng Inox Thép vừa phồng lên, tống mấy cái dĩa rớt xuống đất, và nó tụt lại xuống đáy như cũ . !
Không tin nổi trước Mắt mình, tôi nhìn kỹ lại cái bồn rửa chén:
Nó vẫn bình-thường như những cái bồn bằng thép khác, hỗng lẽ tôi hoa mắt, nhưng rõ ràng tôi vừa thoáng thấy cái đáy bồn phồng lên như ...bánh Tráng phồng mà ! Hơn nữa, những mảnh vỡ của Chén Dĩa hãy còn vương-vãi dưới đất ngay trước mắt tôi !
Tuy bản-tánh thường điềm-tĩnh trước mọi sự việc, nhưng với chuyện vừa sảy ra như vậy, tôi bỗng thấy trong lòng mình vừa giận lại vừa tò-mò, tôi giận vì sao "Con Ma, hoặc con Quỷ Đen" này dám xô chén đĩa trong khi đang có sự hiện-diện của tôi ? như vậy hỗng lẽ nó ỷ nó là ... "Quỷ Da Đen" chuyên quậy nên không coi tôi ra ...ký lô gram nào cả hay sao ?
Còn tò-mò vì tôi hổng hiểu cái "Thế Giới Ma Mỹ Đen" này có khác gì với Ma Việt Nam không ? Tôi nhớ lại những phim tài-liệu phóng-sự có thật sảy ra ở các nước Tây-Phương, cảnh người bị Quỷ Ám, đau-đớn giãy-giụa khóc lóc trong nhà Thờ, lúc các Ông Cha, hoặc Linh-Mục vừa rảy 'Nước Thánh" vừa nói:
-"Nhân Danh Chúa 3 Ngôi, ta truyền cho ngươi phải ra khỏi người này ...v...v..."
Có phim thì người bệnh bình-phục, nhưng có nhiều phim, người bệnh gào thét gầm-gừ bằng giọng dữ tợn, và rồi giãy chết tươi trước mặt mọi người ...
Như vậy, theo các phim tài-liệu đó, thì thế-giới Ma Quỷ của Tây-Phương này dữ-dội hơn ở Á-Đông nhiều, vì tôi chưa bao giờ thấy ở VN, khi "Thầy" đang bắt Ma, hoặc đuổi Ma ra khỏi người bệnh, mà con Ma đó lại vật người bệnh chết tươi như ở nước ngoài này !
(Có nhiều video clip trên mạng, cảnh các "Thầy" VN ...đè người bịnh ra ...ngắt nhéo, tát, đấm, thọt, thụi tùm-lum vào người bịnh y như Công-An tra-tấn tội-phạm... vậy mà người bịnh còn hỗng chết nữa !!!
Nhưng tui nghĩ trị Ma kiểu VN này, bảo đảm "người được trị" phải cần 1 thời-gian lâu mới phục-hồi sức-khỏe được, chưa kể sau này chắc-chắn sẽ bị bịnh hậu dài-dài !!!)
Chẳng lẽ "Ma Quỷ" nước ngoài (hàng ngoại nhập) lại có nhiều quyền phép hơn "Ma Quỷ" trong nước (hàng nội địa) sao ?
Nghĩ vậy, tôi thấy mình cũng ...ớn ...chè Đậu quá, "ngừa Bệnh hơn trị Bệnh", nên tôi liền thầm niệm chú "Hộ Thân" cho chắc-ăn !
Tôi nói bà cùng mấy cô con gái dẹp hết những chùm Tỏi treo 1 cách quái-dị trong nhà xuống, xong, tôi liền đến cái Bàn nhỏ, nơi Bà chủ nhà đã để sẵn Trái cây, Hoa Quả, nước cúng cũng như Nhang và bắt đầu làm phép !
Sau khi đã "trấn ếm" khắp nhà, tôi còn cẩn-thận vẽ thêm 1 lá Phép Trấn mạnh nữa cho bà. Vì thấy Bà ta là người có Đạo Công-giáo, nên tôi chỉ cắt 1 mảnh giấy Vàng nhỏ xíu cỡ như 1 lá Bài Tứ-Sắc, vẽ chữ Phép vào, xong leo dán tuốt trên cao lên miếng kính rộng đến 4m của cái cửa sổ trong phòng khách, mà sau khi dán xong, "Lá Phép" sẽ được che lại bởi tấm màn riềm cửa Sổ, nên dù có khách ngồi ở đó cũng không thể thấy được.
Tôi nói cho bà ta biết là tôi làm thế vì sợ sau này bà có khách, hoặc các Ông Cha ở nhà Thờ có đến chơi, sẽ không thể thấy được "Lá Phép" mà hỏi bà này nọ mất công ! Hoặc rầy la rằng sao bà tin theo "Tà Ma Ngoại Đạo" !!!
Mà chuyện "mất công" thì chỉ có tôi là lãnh đủ ! Vì lúc đó, mới sang định-cư ở Canada không lâu, tôi chưa mua xe, đi đâu cũng bằng xe Buýt, ớn nhất là mùa Đông, từ Sở tới nhà bà này lại qua 1 thành phố khác, ngược lên phía Bắc, trời càng lạnh ác, lạnh teo lun ! Hơn nữa, nghe bà kể thì con Quỷ Đen này quậy quá, nên tôi đành phải đến nhà bà ta liên tiếp 3 buổi tối để "làm Phép" vậy !
Qua đêm thứ 3, sau khi làm lễ xong, lúc chào bà ra về, có lẽ bà ta cảm thấy ái-ngại sao đó nên bà cầm lấy 1 tờ 50 Đô Canada đưa cho tôi và nói:
-"Thầy ui, Tui có chút đỉnh gởi Thầy uống cà-phe, xin Thầy nhận cho ..."
Tôi giật mình vội xua tay và nói:
-"Trời đất, Bà đưa tiền cho tui mần chi dzậy ? Bữa trước tui có nói rồi mà, là tui làm dùm hong có ăn tiền mà ..."
-"Thôi xin Thầy nhận dùm, thấy liên tiếp 3 tối nay Thầy đi làm về phải lại đây cúng kiếng tới khuya mới dzìa nhà ...tui ngại quá ... xin Thầy lấy tiền này như tiền đi xe đi nghen ?"
Nghe thế, nên tôi liền nói ngay:
-"Hay quá, vậy bà đưa cho tôi 1 cái vé xe buýt để bi giờ tui đi dzìa là được rồi, vì Tôi cũng vừa hết vé xe !"
Bà liền lấy ngay 1 cái vé xe và đưa cho tôi và y như tôi đoán, vẻ ái-ngại của bà biến mất, vì nghĩ rằng "đã trả được cho tôi chút ít gì đó", mặc dù vé xe lúc bấy giờ chỉ có 1$ !
Một tuần sau, bà đến văn-phòng tôi vì có hẹn chụp siêu-âm, tôi đã rất vui khi nghe bà báo cáo kết-quả tốt, con Quỷ Đen đã ... đi bụi đời mất tiêu, không còn đến phá bà nữa, bà ăn ngủ được, nên khuôn mặt trở nên hồng-hào đẹp lão !
***
Chuyện con Quỷ Đen này, tôi đã quên mất tiêu, cho đến khoảng hơn 1 năm sau, tôi nhận được cú phôn khác:
-"Thầy ơi, Thầy cứu Tui dzới ..."
Ngạc-nhiên, tôi vội hỏi:
-"Xin lỗi Ai đầu giây đó ạ ?"
-"Dạ tui nè Thầy, Tui là (...) bị con Quỷ Đen nó phá đó ..."
-"À, bi giờ Bà sao rồi ? có chuyện gì vậy ?"
-"Thì cũng chuyện con Quỷ hồi xưa đó, bi giờ Nó lại phá Tui nữa Thầy ơi ...."
-"Ủa sao lạ vậy, Tôi nghĩ là Tôi đã đuổi Nó đi mất tiêu từ lâu rồi mà ...?"
-"Dạ đúng là sau khi Thầy trị, thì Nó đi luôn, nhưng rồi lại mới trở dzìa phá Tui cả tuần nay ...!"
-"Ủa, dzậy sao ...?"
Vừa trả lời bà, tôi vữa ngẫm-nghĩ xem từ đâu lại có vụ đã "mời Ma" đi rồi, sao lại có thể quay trở về nữa ! Thật lạ, vì đây là lần đầu tiên tôi gặp phải...
Hỗng lẽ Ma Mỹ (hàng ngoại) lại cũng ngon lành hơn Ma Việt (hàng nội) nữa sao ?
Mình đuổi Nó, vậy mà Nó chỉ đi...bụi đời có 1 năm rồi hiên-ngang quay trở lại phá tiếp sao ? Tôi chịu không tài nào hiểu nổi ...
Bí quá, tôi đành hỏi lại Bà:
-"Bà nói Nó mới trở lại cả Tuần nay, vậy trước đó, bà có làm cái gì lạ không ? hoặc có đi đâu như đi đám Ma, hoặc ra ngoài nghĩa-địa không?"
-"Dạ hỗng có Thầy, nhưng Tui đi Chùa !"
-"Chời ui, Bà nói bà Đạo Công-Giáo, mắc-mớ gì mà đi Chùa mần chi dzậy ? Bà bản-thân dễ bị Ma nhập, Quỷ phá, đi Chùa mần chi? Chùa hay Nhà Thờ ưa có các Âm Binh, Vong Linh ở trong đó, người yếu-yếu tới, dễ bị nhập lắm ..."
-"Dạ, Tui đâu có biết, nhưng Tui đi Chùa là cũng tại Thầy !"
-"Ủa, Tôi đâu có khuyên Bà đi Chùa hồi nào đâu ? sao Bà nói dzậy ?"
-"Dạ, tại năm ngoái lúc Thầy trị hết bịnh cho Tui, Tui hỏi thì Thầy có nói là nhờ Phép Phật ... sau đó Tui có kể cho mấy bà bạn già của tui nghe là Thầy trị mà hỗng nhận thù-lao gì hết, bi giờ Tui muốn tạ Lễ lại không biết làm sao...
Thì các bà bạn Phật-tử của tui mới rủ Tui đi Chùa cho biết, Tui đi nhằm bữa có Quý Sư Tây-Tạng qua, nên mấy bà bạn tui nói:
-"Sẵn dịp có Quý Sư ở đây, sao Bà không làm 1 bữa cúng-dường Trai Tăng đi, như vậy Bà trả Lễ chuyện năm ngoái nhờ Phép Phật mà hết bịnh đó".
Nghe vậy, theo lời mấy bà bạn, Tui thỉnh 6 Ông Sư Tây-Tạng dzìa nhà trai Tăng... nhưng sau khi mấy Sư về Chùa, thì đêm đó Tui bị ngay thằng Mỹ Đen hồi xưa Nó tới đè, Tui sợ quá, sáng thức dậy liền cùng các bà bạn chạy dzô Chùa méc Sư , mà mấy Ông Sư Tây-Tạng cũng hiền, nghe Tui nói bị Ma đè, mấy ổng vội tới liền...
Tội nghiệp mấy Ổng trưa nào cũng đến nhà Tui tụng Kinh và khua chiêng gõ Mõ, nhưng sao kỳ quá Thầy ui, ban ngày có Sư thì con Quỷ hông tới, hông gây 1 tiếng động nào cả, nhưng ban đêm Nó lại xuất hiện và đè Tui mún chết luôn !
Ngày nào Tui cũng báo-cáo lại cho mấy Sư nghe, nhưng mấy Ổng chỉ tới nhà Tui tụng Kinh hết thảy được có 3 buổi thôi, sau đó, mấy ổng hết thời gian thăm viếng Canada, nên đã bay về nước mất tiêu. Rồi sau đó mấy ngày nay, con Quỷ lại quậy y như hồi trước, nó phá Tui cả ngày lẫn đêm khiến Tui sợ quá Thầy ui ...
Thầy làm ơn làm phước tới cứu Tui bữa nay được hông Thầy ?..."
Nghe bà ta kể 1 hơi, Tôi cũng hết ý kiến, nhưng không còn cách nào hơn đành phải trả lời bà:
-"Thôi được, tối nay tan Sở, Tôi sẽ đến nhà Bà, bà hãy chuẩn-bị đồ cúng như kỳ trước sẵn đi nghen...à bà cho lại địa-chỉ nhà đi, lâu quá Tôi quên rồi ..."
Nói chuyện xong, tôi nghĩ đến đoạn đường đến nhà bà ta mà thấy ngán-ngẩm vô cùng, lại phải co-ro trong cái lạnh teo, đón xe đi, rồi lội bộ cả cây số qua cánh đồng Tuyết trống trơn gió thổi hù-hù...chán ơi là chán, còn chán hơn cả "Cơm Nếp nát" nữa ! ?
Khi bước vào nhà Bà ta, cũng y như lần trước, là những chùm Tỏi trắng tinh lại xuất hiện treo tùm-lum khắp mọi nơi, Tôi đến chỗ khung cửa sổ, nhìn sau cái riềm màn che: Lá Phép mà tôi dán năm trước đã biến mất ! Tôi hỏi bà ngay:
-"Ủa, lá Phép Tôi dán hồi trước ở đây, ai gỡ xuống vậy?"
Bà ta vội đáp:
-"Dạ thưa Thầy, mấy tháng trước, lúc con Gái Tui lau cửa kiếng, nó có hỏi, Tui thấy mình đã hết bịnh từ lâu, cũng không thấy con Ma Mỹ Đen nữa, nên nói nó cứ việc gỡ bỏ đi, nhưng tui đã nghe lời mấy bà bạn đem lá Bùa đó dzô Chùa đốt đàng-hoàng !"
-"Chời ui, đó là Lá Phép chớ hỗng phải Bùa đâu bà !"
-"Tui đâu biết, cứ tưởng Bùa Phép là 1 thứ chớ !"
-"Cắt nghĩa cho bà hiểu về Bùa Phép thì dài dòng lắm, thôi để Tôi chuẩn bị làm Phép Trấn nhà đây !"
...
Sáng hôm sau đi làm, khi được rảnh-rang ở Sở, Tôi liền phôn hỏi thăm Bà xem sau buổi cúng của Tôi tối hôm qua có kết-quả gì không ? thì bà ta nói:
-"Hay quá Thầy ui, đêm hôm tui ngủ thẳng...cẳng 1 giấc tới sáng, hỗng thấy Ma Quỷ gì phá nữa...Tối nay Thầy tới cúng nữa phải hông Thầy ?"
-"Ừa, tối nay tôi đến nữa, y như kỳ trước là phải cúng 3 đêm liên-tiếp".
Sau 3 lần cúng đó, bà ta khỏi bị Ma Quỷ quấy phá nữa nên người hồng-hào mặt đầy-đặn hẳn lên và trông rất đẹp Lão, vì cứ vài tháng là bà lại đến Trung-Tâm Y-Vụ nơi tôi làm việc để khám sức-khỏe định kỳ, lần nào gặp Tôi, bà cũng đều xá 1 cái và gọi Tôi bằng Thầy trước sự ngạc-nhiên của những bệnh nhân người Việt khác .
Riêng tôi, trường-hợp "Con Quỷ Mỹ Đen" này đã khiến tôi cứ suy-nghĩ mãi !
Thứ nhất, như ta đã biết là Phật-Giáo gần đây nổi rộ lên nhất là Phật Giáo Tây-Tạng với các vị Lạt Ma nhiều Phép Thuật, nhưng sao cả đến 6 Vị đến nhà của bà này liên tiếp 3 buổi để trì tụng mà con Quỷ Đen không đi ?
Tôi biết mình chỉ là 1 tên phàm-phu tục-tử, không ăn nhằm cái gì mà dám tự so-sánh mình với Quý Sư, nên nếu có 1 ý niệm khởi lên so-sánh như vậy, thì sẽ phạm vào khẩu-nghiệp hay ý-nghiệp !
Nhưng sao chỉ sau khi Tôi làm Phép thì bà ta mới không bị Quỷ Đen phá khuấy nữa ?
- Có lẽ Quý Sư biết được "duyên nghiệp" của con Quỷ Đen với bà này sẽ đến 1 lúc sau mới hết, nên thản-nhiên về Nước ?
- Có thể Quý Sư với lòng từ-bi nên không thằng tay đuổi Nó ?
Sau cùng Tôi khám-phá ra chuyện rất là đơn-giản !
Vì Quý Sư đó, chỉ đến nhà bà ta vào buổi Trưa do bà mời cúng dường Trai tăng, cho nên lúc độ thực, Quý Sư có lẽ đã tụng chú "Thí Thực" ( có nghiã là bố thí thức ăn cho Ma Quỷ địa-phương! y như ta mở cửa mời người ta dzô nhà ...nhậu vậy !)
Chính vì đó, cho dù tôi có trấn 10 lá Phép, thỉ chỉ với 1 câu chú thí-thực là đã vô-tình mở hết hẳn lá Phép của tôi rồi ! Và dĩ-nhiên, Ma Quỷ sẽ ra vào thoải mái !!! (Vì phép "khoá trong thân" của bà ta sẽ cũng mở luôn !)
Phần mình, Tôi đã "khuyên" nó đi nghe Kinh để đầu-thai kiếp khác, đồng-thời làm Phép khóa luôn cửa cho chắc-ăn, vì dù duyên-nghiệp thế nào, trước mắt tôi, 1 người Dương sống sờ-sờ như vậy, tôi bắt buộc phải bảo-vệ và không bao giờ cho người Âm quấy phá được !
Đơn-giản thế thôi ! phải không các bạn ?
Atoanmt
Bookmarks