Cuối tháng 11-2013 vừa qua, có người giới-thiệu Tôi đi xem phong-thủy cho 1 căn nhà ở chung-cư cao-tầng hiện-đại của Toronto. Khi bảo-vệ chung-cư gọi nội-đàm cho chủ nhà từ tầng 10 xuống đón, Tôi đã ngạc-nhiên vì thấy 1 thanh-niên VN trẻ, khoảng xấp-xỉ 30 tuổi mà lại nói tiếng Việt rất suông-sẻ, trong khi đa-số cỡ tuổi như vậy mà sinh ở nước ngoài, thì họ nó tiếng Việt lơ-lớ nghe mà mắc cười ác !
Tôi hỏi: -"Cháu còn trẻ mà tin phong-thủy và tại sao lại cần xem nhà vậy ? "
Anh chàng trả lời tôi với dáng vẻ hơi lúng-túng:
-"Tại cháu có mấy đứa bạn, đã từng nhờ Chú xem qua, rồi kết-quả công-việc tốt lắm"
-"Vậy à, nhưng theo kinh-nghiệm của Tôi, thì khi xem nhà nào xong, nếu những gì tôi hướng-dẫn mà chủ nhà làm ngay lập-tức, thì sẽ sớm đạt được kết-quả rất tốt, còn những người mà tàn-tàn, không làm những điều tôi dặn, thì lại chẳng được ngay những gì họ cần đâu !
Nói đến đây, tôi ngưng 1 chút cho cậu ta hiểu kịp những gì tôi nói, xong Tôi tiếp thêm:
-"Cháu phải ghi-chú những điều tôi dặn, rồi làm ngay theo nhé".
Vừa nói dứt câu, khi ngước nhìn cậu ta, tôi thấy thấp-thoáng phía sau lưng cậu có 1 bóng người vụt qua chỗ lối đi giữa nhà, bước nhanh vào phòng ngủ. Tôi nghĩ chắc đó là "cô bạn gái" của anh chàng, vì tôi thấy ảnh chụp của hai người treo trên tường cũng như được chưng trong phòng khách. Tôi đoán, chắc cô này đang lo sửa-soạn lại phòng ngủ cho gọn-gàng trước khi tôi bước vào xem ...vừa nghĩ đến vậy, tôi nghe cậu ta nói:
-"Cháu có hỏi mấy người bạn trước rồi, nên đã có sẵn sổ note book đây..."
Tôi liền vừa bắt tay vào việc xem-xét phòng khách và thấy cậu ta ghi lại những điều tôi dặn bằng Anh Văn, nên tôi hỏi:
-"Cháu nghe nói được tiếng Việt, nhưng lại không viết được chữ Việt à?"
-"Dạ, cháu đọc được chữ Việt, vì cháu hát Karaoke nhạc VN được, nhưng viết chữ thì chậm lắm, cháu viết bằng English nhanh hơn ..."
Tôi khen ngay:
-"Thế à, đọc được chữ Việt là cháu giỏi lắm rồi đó, vì rất nhiều thanh-niên cỡ tuổi cháu ở bên này, nói tiếng Việt còn không rõ đó, cháu hay lắm !"
-"Dạ, cháu sinh ra ở Vancouver, lớn lên, cuối tuần nào cháu cũng theo Mẹ đi Chùa VN, 1 tháng ăn Chay 2 ngày ...nên cháu nói được tiếng Việt nhiều ...Năm ngoái ra trường, cháu mới đổi xuống Toronto đi làm đó Chú."
-"Hay quá, cháu còn trẻ mà biết tin-tưởng vào Đức Phật là tốt vô cùng, có rảnh, cháu hãy tìm đọc kinh sách về "Buddhist philosophy" (triết-học Phật Giáo) sẽ thấy rất nhiều điều logic tuyệt-vời luôn ..."
Trong khi nói chuyện với cậu ta, tôi vẫn vẽ và ghi-chú trên bản tính của mình nhưng tôi lại thấy loáng-thoáng bóng 1 chú Chó nhỏ chạy xa-xa dưới phòng Bếp, giáng có vẻ như giống Chó Shih Tzu (tiếng Việt gọi là: "Sít- Xu"). Thấy vậy, tôi nói:
-"Cháu có biết giống Chó Shih Tzu có 1 truyền-thuyết rất hay về nó không ?"
Cậu ta ngước nhìn tôi, vẻ thoáng ngạc-nhiên và hỏi:
-"Dạ không, cháu không biết, nhưng sao tự-nhiên Chú lại hỏi về Chó Shih Tzu vậy ?"
-"Vì tôi vừa thấy nó chạy qua phòng trong, cháu nuôi nó lâu chưa ? và có bao giờ Cháu nghe truyền-thuyết về nó chưa ?"
Cậu ta không trả lời, mà hỏi lại tôi:
-"Chú nói chú mới thấy nó chạy vô phòng hả?"
Tôi chưa buông hết tiếng "Ừ" để trả lời, thì cậu ta đã chạy vội vào buồng trong, xong trở ra, nhìn tôi trân-trân một lúc rồi hỏi:
-"Chú nói có truyền-thuyết về nó là sao ? Chú kể cho Cháu nghe được không ?"
Thấy vậy nên tôi bèn kể tóm lược cho Cậu ta nghe như sau:
Theo truyện cổ, thì một hôm Đức Phật Thích-Ca khi đang đi kinh-hành, có 1 chú Chó nhỏ cứ lẽo-đẽo đi sau lưng ngài, khi ngang qua 1 cánh rừng, bất-ngờ 1 tên cướp trong bụi rậm phóng ra vung Dao chặn đường Đức Phật ! Con Chó nhỏ bỗng gầm lên 1 tiếng vang động y như tiếng Sư-Tử, đồng-thời nó nhào ra chắn phía trước và biến thành 1 con Sư-Tử ...bự tổ chảng ! khiến tên cướp sợ teo luôn, vội phóng mình lủi vào rừng như Chuột !
Sau khi tên cướp chạy mất, con Sư-Tử lại biến hình thành chú Chó nhỏ lông màu Nâu nhạt dễ thương như trước. Đức Phật liền lấy tay đặt trên đầu nó và phán:
-"Lành thay, lành thay, nay ta đặt tên cho ngươi là "Sư-Tử Cẩu" 獅子狗"
Và sau khi Đức Phật lấy tay ra khỏi đầu con Chó, chỗ vùng ngài đặt tay vào, màu lông từ Nâu bỗng biến thành lông Trắng, dấu của 1 bàn tay !
(Do đó, cho đến bây giờ, những con Chó Shih Tzu nào lông Nâu, mà Đầu có lông trắng rõ nét của 1 bàn tay, trên thị-trường bán rất là đắt tiền !, mà Tôi đã may mắn mua được 1 con gần y như vậy)
Dĩ-nhiên với truyền-thuyết đó, nên thời xưa, chỉ có hàng Vua Chúa mới có giống Chó Shih Tzu để nuôi mà thôi, từ Ấn-Độ chuyền sang Tây-Tạng, cho đến Dalai Lama đời thứ 5 là Ngài Ngawang Lobsang Gyatso ངག་དབང་བློ་བཟང་ར ྱ་མཚོ་(1617-1682) từ Tây Tạng qua thăm Trung Quốc năm 1652 đã tặng cho Hoàng-Đế nhà Thanh 1 cặp chó Shih Tzu.
Đến đời Từ-Hi Thái-Hậu 慈禧太后, bà Hoa-Hậu chân dài ... ủa lộn, Bà Thái-Hậu này thích để con chó Cái Shih Tzu mọc lông dài và đặt nó với mỹ-danh là "Tây-Thi Khuyển" 西施犬, chó Đực thì tỉa lông ngắn, và giữ nguyên tên là "Sư-Tử Cẩu" 獅子狗"
Giống Chó này chỉ có các Quan nào lập được công-trạng lớn thì mới được thưởng nó. Cho nên thời xưa nó thuộc loại quý hiếm và thuộc hàng quý-tộc...Khoảng 1900, khi nước Anh buôn bán với Trung Quốc, lúc đó, 1 Sứ thần người Anh được Từ-Hi Thái -Hậu tặng cho 1 cặp Chó Shih Tzu...từ đó giống Chó này mới truyền sang các nước Tây phương, rồi từ hàng quý-tộc mới lan xuống giới bình-dân nuôi được ! ...
Đại-khái là vậy, nếu Cháu đọc mà kinh-điển Phật Giáo, sẽ thấy nhiều điều hay lắm !
Nãy giờ ngồi im nghe tôi kể, bỗng cậu ngước nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe và hỏi:
-"Hồi nãy, Chú nói chú thấy con Chó của cháu hả? Chú có nhìn rõ nó không vậy ?"
-"Không rõ lắm, nhưng cũng đủ nhận ra đó là chó Shih Tzu ! Vì lúc nó đi nhanh qua khỏi phòng bếp, bỗng nó quay lại lú đầu ra nhìn Chú ... đá lông nheo 1 cái rồi mới lẩn và trong.
Giống Chó nó khôn lắm, người nào có nuôi Chó thì nó cảm được ngay và dễ thân-thiện với người đó !"
-"Chú ơi, chắc đó là hồn của con Chó mà cháu nuôi, mới bị xe cán chết 3 ngày trước đó Chú !"
-"Trời ! tội nghiệp quá ! thiệt vậy hả cháu ?"
-"Dạ, Cháu vừa dắt nó ra khỏi cửa building, tuy có dây, nhưng nó vụt ra xuống lòng lề đường, ngay lúc 1 chiếc xe đang de lại nên cán nó chết ! Cháu buồn lắm, Cô bạn gái của Cháu thì khóc suốt mấy ngày !
Không ngờ hôm nay nó lại hiện ra cho Chú thấy, mà sao nó lại chẳng cho tụi Cháu thấy nó gì cả ...?"
-"Vậy là nó chưa siêu-thoát được đó, nhưng cháu đừng lo, đừng buồn, cái gì cũng có số cả, nhiều khi nó thoát kiếp Chó lại được đầu thai làm kiếp Người thì sao ... Có gì chút nữa Cháu chạy đi mua chút trái cây, rồi Chú khấn nguyện cho nó nhé...Cháu yên tâm ..."
Thấy cậu ta nín lặng trầm-ngâm và không-khí có vẻ nặng-nề ngột-ngạt quá, nên tôi chuyển đề-tài vào việc phong-thủy, tôi nói:
-"Thôi bây giờ các phòng ngoài Chú đã xem xong rồi, cháu hãy vô phòng Ngủ cho bạn gái của cháu biết là Chú muốn vào phòng đó xem-xét phong-thủy đây !"
-"Dạ hôm nay Cháu ở nhà có một mình, bạn Gái Cháu không đến !"
-"Ủa, lúc mới vào nhà Cháu, Chú cũng thấy rõ ràng có bóng người mặc cái Áo đen bước nhanh vào phòng ngủ mà, Chú lại cứ tưởng là bạn Gái của Cháu ! Hơn nữa, nãy giờ tuy ngoài phòng khách với Cháu, nhưng Chú cũng nghe được nhiều tiếng động trong phòng Ngủ, y như có người trong đó mà !"
Tôi vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt cậu ta, trong khi Cậu ta nhìn lại tôi bằng ánh mắt kỳ lạ vô-cùng, cái ánh nhìn nửa như ngạc-nhiên, nửa như có 1 sợ hãi căng-thẳng nào đó ... Sau cùng dường như cậu ta cũng trấn-tĩnh được, cậu thở dài và nói:
-"Cái bóng mà Chú thấy, cũng như tiếng động mà Chú nghe ...đó là "my best friend" (Bạn thân nhất) của Cháu đó ! Nó bị người ta bắn chết từ hơn tuần trước rồi !"
Bây giờ người ngạc-nhiên lại là tôi ! tò-mò, tôi hỏi:
-"Ủa sao cháu biết bóng đó là bạn của cháu ?"
Cậu ta kể:
-"Hôm đó, nửa đêm cháu đang ngủ, bỗng nghe tiếng gõ cửa rầm rầm, Cháu giật mình nhìn đồng-hồ: 3 giờ rưỡi đêm ! Tự hỏi: Giờ này ai mà đến kiếm cháu vậy ? Hơn nữa, ở chung-cư này, nếu người lạ đến kiếm cháu, cho dù là ban ngày, bảo-vệ cũng không bao giờ cho đi thẳng vào thang máy lên phòng cháu ! Như trường-hợp Chú lúc nãy, phải báo tên cho Bảo-Vệ, rồi họ gọi điện lên phòng Cháu, chờ Cháu xác-nhận thì mới cho lên phòng ...
Nhưng cháu cũng vẫn ra mở cửa, thì thấy cả dãy hành-lang trống trơn không 1 bóng người ! Cháu quay về giường ngủ tiếp, và vừa nhắm mắt thì thấy thằng bạn thân của cháu đứng ở đầu giường nhìn cháu cười, cháu chưa kịp phản-ứng gì, thì cả người cứng đơ lại, rồi như có 1 tảng đá khổng lồ đè trên ngực cháu đến ngộp thở ...
Cháu vùng vẫy la hét mãi mới tỉnh dậy, cháu nghĩ cháu bị Ma đè !
Rồi buổi sáng, khi mới thức, thì cháu nhận được điện-thoại của nhà thằng bạn cháu gọi sang, báo là đêm qua, bạn cháu là Andy đi nhậu ở một quán Bar, lúc ra về, tụi du-đảng Mỹ đen và bọn Da Đỏ đánh nhau, chúng bắn lạc đạn nên trúng Andy, vào bệnh-viện thì nó chết lúc 3 giờ đêm ...
Vậy mà nửa tiếng sau, đúng 3 giờ rưỡi là nó đã gõ cửa phòng cháu !!! như vậy là linh hồn nó đã bay từ Vancouver đến Toronto, trên 4 ngàn km để tìm cháu !(khoảng cách hơn gấp 3 lần Saigon - Hà Nội)
Đêm sau, đúng 3 giờ rưỡi, Cháu nghe tiếng gõ cửa nữa, chạy ra coi, lại vẫn không thấy ai, cháu đi ngủ lại thấy nó và bị đè nữa, nhưng đến sáng, khi ra ngoài phòng khách, thì có 3 dấu Chân trần in đậm trên nền nhà, y như có ai đi trên cát rồi bước vào vậy ! Mùa lạnh, hơn nữa ai ai cũng đi Vớ, đi Giày, làm sao mà có dấu chân Cát trong nhà được, Chú thấy lạ không ?
...Cháu và Andy cùng lớn lên ở Vancouver, và rất thân với nhau, chỉ đến năm vừa qua, vì việc làm cháu mới đổi xuống Toronto, nhưng chúng cháu thường liên-lạc lẫn nhau... Bạn thân, nhưng cháu không hiểu tại sao, sau khi Andy chết, nó cứ về đè cháu hoài, chẳng biết nó muốn gì ? Chú có cách nào giúp Cháu không ?"
(Ảnh vẽ lại theo lời kể của đương-sự)
Tôi có thói quen là khi nghe bất cứ ai kể ra 1 vấn-đề gì, là ngay lập tức, một phần trong óc mình đã soạn-thảo cho 1 đối cách về chuyện đó, phần còn lại thì tiếp-tục lắng nghe và tìm hiểu thêm về từng chi-tiết, do đó, sau khi nghe Cậu ta kể 1 hơi, tôi hỏi:
-"Ngoài chuyện Cháu bị đè như vậy, Cháu còn thấy có gì khác lạ nữa không?"
Cậu ta đáp:
-"Mời Chú đi theo cháu trở ra ngoài phòng khách, Cháu chỉ cho Chú coi cái speaker"
Dẫn tôi đến trước cái TV, Cậu ta cầm lên cái Loa dài và kể:
-"Một buổi tối, Cháu và bạn Gái đang ngồi ăn ở cái Bàn kia, 2 đứa mở TV lên xem tin tức, Chú thấy cái speaker này chỉ hát khi cháu nghe máy DVD, còn khi xem TV thì nó không hát, nhưng bữa đó, đang xem TV thì làm như có người đứng dùng bàn tay hất cái Loa này xuống đất rớt cái rầm !
Cháu chạy lại, nhìn cái Loa nằm úp xuống đất, thấy rõ dấu 3 ngón tay còn ở trên Loa !
Chú coi nè, Cháu giữ nguyên không lau nên hãy còn dấu ngón Tay đây !"
Nói xong, Cậu ta chỉ cho tôi xem, lập tức tôi móc cái Iphon của mình ra chụp hình liền, và nói:
-"Hay quá, linh-hồn bạn cháu siêu thiệt ! lưu lại dấu tay cho thấy rõ ràng ! Chú thích lắm, wá đã ... wá đã..., để chú chụp hình rồi có gì Chú viết kể chuyện này ra trên trang Web của Chú nghen ..."
Mời các bạn xem ảnh tôi "chụp tại hiện-trường" dưới đây:
Chờ tôi chụp hình xong, Cậu ta kể tiếp:
Vị trí Cái Loa nếu không bị hất xuống đất
Mặt dưới của cái Loa, hãy còn Dấu 3 ngón Tay trắng mờ như bụi phấn
-"Thấy dấu Tay trên speaker như vậy, bạn Gái của cháu sợ lắm, nên đòi về ở nhà Cha Mẹ, còn Cháu vẫn thấy bình-thường, không sợ gì cả mặc dù Andy nó cứ hiện về mỗi đêm đè cháu mệt muốn chết, Cháu đã vái là nếu nó muốn gì thì cho cháu biết, nhưng cháu không bao giờ nghe được nó nói gì cả ...
Thấy bạn gái cháu sợ, nên 1 buổi cuối tuần, cháu mở party ở nhà, mời 1 số bạn bè lại nhậu cho vui, không ngờ, được nửa tiệc, một cô bạn chạy lại hỏi cháu:
-"Ê, bạn có thấy Andy không? nó đi đâu rồi ?"
Cháu hỏi lại: -"Andy nào ?"
-"Thì Andy Van chứ Andy nào, hồi nãy tôi thấy nó đứng sau lưng bạn, tay cầm Chai Bia rõ ràng mà, sao bây giờ kiếm khắp mấy phòng cũng không thấy nó !"
Khi nghe cô bạn hỏi như vậy, Bạn Gái của Cháu hét lên:
-"Oh my God, (Trời ơi) Andy bị chết hồi tuần trước rồi ! Bạn thấy nó thiệt hả ?"
Sau đó bạn cháu kể cho tất cả các bạn nghe về cái chết của Andy, cũng như việc Andy cứ hiện hồn đè cháu và chỉ cho các bạn coi dấu tay ở cái Loa... Chú nghĩ sao ? có cách nào cho Andy đừng về đè cháu nữa không?"
Tôi đáp:
-"Thường-thường, những người bị chết bất-đắc kỳ tử, chết bất ngờ hoặc chết oan, thì họ rất chậm siêu-thoát, có lẽ vì họ chưa có gì để chuẩn-bị từ-giã cõi đời này, nên vong hồn họ cứ vướng-vất bên những người thân...
Như cháu thấy trong các phim Ma của Tây Phương, người ta gọi những con Ma đó thuộc loại "unfinished business", có nghĩa là "Chưa hoàn thành công việc", nên nó cứ quay lại quấy-nhiễu những người còn sống, cho đến khi người ta "hiểu" được nó và giúp nó !
Trường-hợp của Cháu, Chú đoán có lẽ cũng như vậy, Andy của cháu và chú Chó con, đều chết bất ngờ, cho nên cả 2 đều là những oan hồn chưa tan...và cũng có thể có 1 nhân-duyên gì đó, nên hôm nay, đã hiện lên cho Chú thấy !
Theo Chú nghĩ, điều mình cần làm là cầu siêu cho cả 2 vong hồn sớm được siêu-thoát đi để đầu thai kiếp khác. Cháu hãy sửa-soạn gấp 1 mâm Trái Cây hoa quả để Chú cúng cho, có thế mới stop được chuyện gõ cửa, chuyện hiện hình đè cháu, hoặc gây tiếng động trong nhà ...
Còn như Andy có điều gì muốn thông-báo với Cháu, thì Chú sẽ khấn-nguyện cho cháu được gặp Andy trong giấc mơ để Andy nói cho cháu biết và giúp Andy cho xong chuyện ".
Nghe tôi nói xong, Cậu ta vội lái xe đi mua đồ cúng, để tôi ngồi 1 mình trong căn phòng trống vắng, trước tiên, tôi ngồi yên không nhúc-nhích và ... làm bộ chăm-chú nhìn vào cái bản vẽ phong-thủy của mình, nhưng thực ra tôi đang ...dảnh Tai lên để nghe ngóng xem có tiếng gì lạ không , nhưng ngồi mãi vẫn không nghe được gì cả !
Cho đến khi tôi định đứng lên...thì thấy thấp-thoáng trên màn hình đen thùi của cái TV đang tắt, có bóng chú Chó con lờ mờ...với cọng giây chuyền vào 1 bóng đen đang nắm !
Tôi biết đó là Andy và con Chó, tôi không cần quay mặt để nhìn thằng vào họ, nhưng tôi cảm được là họ đang vui-vẻ khi cái bóng Đuôi của chú chó ve-vẫy rõ-ràng, dường như giữa tôi và họ có được một cảm-thông nào đó ... khiến Tôi tin rằng đêm nay, tôi có thể niệm chú cầu siêu cho họ ... nên bất-giác tôi mỉm cười với một niềm vui tĩnh lặng nhẹ-nhàng ...
Toronto Tháng 12-2013
AToanmt
Bookmarks