Một pho tượng đất hâm mộ nhìn đám người qua
lại, ông ta cầu cứu đức Phật:
" Xin cho con trở thành người".
" Con có thể biến thành người được, nhưng con
hãy cùng ta thử đi trên đường đời một lúc. Nếu
như con chịu không nổi những đau khổ của đời
người, ta sẽ lập tức hoàn nguyên cho con".
Nói xong đức Phật chỉ tay một cái, pho tượng
đât lập tức biến thành một chàng thanh niên.
Thế rồi chàng thanh niên theo đức Phật đi tới
một vách đá. Tại đó chàng ta thấy ở bên bờ kia
xa tắp cũng có một vách đá nữa, vách đá bên
này là " sinh", vách đá bên kia là"tử", nối hai
vách đá là một chiếc cầu bằng dây xích do
những vòng sắt to nhỏ không đều.
- Bây giờ anh hãy đi từ bờ bên này sang bờ bên
kia.
Chàng thanh niên từng bước vất vả dẫm lên trên
những thanh sắt to nhỏ khác nhau ấy. Do không
để ý anh ta trượt chân ngã vào bên trong vòng
sắt, hai chân không còn chỗ tựa, ngực bị vòng
sắt kẹp chặt hầu như nghẹt thở. Chàng thanh
niên hét lớn:
"Xin cứu mạng!".
- Hãy tự cứu lấy mình, trên con đường này chỉ
có anh là có thể tự cứu được mình thôi.
Chàng thanh niên lấy hết sức dẫy dụa, khó khăn
lắm mới thoát được ra, rồi tức tối nói:
"Những cái vòng sắt chết tiệt này, làm sao kẹp
ta đau thế!".
- Ta là chiếc vòng danh lợi - Chiếc vòng sắt dưới
chân trả lời.
Chàng thanh niên tiếp tục theo cầu sắt tiến lên.
Bỗng có một cô gái tuyệt đẹp xuất hiện, cười
rất tươi với anh ta, trong lúc không định thần,
anh ta lại trượt ngã vào trong vòng sắt. Một lần
nữa anh ta lại hét lớn:
"Xin cứu mạng!".
Lúc này đức Phật lại xuất hiện trước mặt anh ta
nói:
" Trên con đường này, không ai có thể cứu được
con, chỉ có con là tự cứu được mình thôi."
Chàng thanh niên lại hết sức giẫy giụa, cuối
cùng sau khi đã mệt lả người anh ta lại thoát ra
được. Vừa thở anh ta vừa hỏi:
"Vừa rồi là cai vòng đau khổ gì đây?".
- Ta là chiếc vòng nữ sắc - Chiếc vòng dưới chân
trả lời.
Tiếp đó chàng thanh niên trượt ngã vào chiếc
vòng ham muốn, chiếc vòng ghen ghét, chiếc
vòng oán hận... và anh ta cũng phải từ những
chiếc vòng đau khổ ấy, dẫy dụa tìm đường ra.
Cuối cùng không còn dũng khí để đi tiếp.
Lúc này đức Phật nói với anh ta:
"Đời người tuy có nhiều đau khổ, nhưng cũng có
sự thoải mái và niềm vui sau khi chiến thắng
đau khổ, chẳng lẽ con vui lòng vứt bỏ cuộc
đời?'.
- Con đường đời người đau khổ quá nhiều, vui
sướng và thoải mái quá ngắn ngủi và chỉ là tạm
thời, con muốn trở thành pho tượng đất như
trước.
Đức Phật lại chỉ tay một cái, chàng thanh niên
lại biến thành pho tượng đất..... Thế nhưng
không lâu sau, bức tượng đất phải chịu một trận
mưa lớn, nó biến thành một đống đất bùn!

----------------------------
CHÚC CẢ NHÀ CUỐI TUẦN VUI VẺ & HẠNH PHÚ