Theo trong kinh bát nhã thì phước đức chẳng phải thật là phước đức , từ một " lát cắt " của tánh Không ở một góc nhìn phiến diện tách biệt , mà mượn danh từ thế tục gọi cái phần giống như phước đức là phước đức . Cho nên phước đức với trí tuệ không tách lìa , không phân biệt , không hai , không hai phần .
Do vậy phước đức thật sự thì rốt ráo thanh tịnh , sâu sắc , không sanh không diệt , không tăng không giảm , cho nên nếu thông đạt bát nhã thì thấy rõ phước đức từ vô thủy tới nay đâu có bị mất mà lại đi xin xỏ !?