Ngày xưa cái bang Tàu có môn võ đánh chó để đề phòng việc chó đuổi cắn khi đi ăn xin, nay đã thất truyền chỉ còn lại cái đả cẩu bổng của Kim Dung tiên sinh trong truyện chưởng. Tác dụng của môn võ này chắc là dùng nhiều để hỗ trợ việc ăn xin.
Có người học võ vì mục đích công việc như lính trinh sát, đặc công....
Có huấn luyện viên võ bị tay chợ búa không biết võ đánh cho chạy mất dép, chắc là học và dạy võ để kiếm tiền.
Cũng có người lúc đầu học võ để rèn luyện sức khỏe nhưng về sau lại hứng thú trở thành cao thủ.
Cũng có cao thủ võ luyện nội công tốt quá, các đường kinh lạc thông hết nên nếu có ý nghĩ về tình dục lóe lên ở các tuyến nội tiết trong cơ thể thì lại có các tuyến nội tiết khác trong cơ thể phát ra hoóc môn để dập đi. Vị này về sau cảm thấy cuộc đời hư ảo nên đi tu.
Ngạn ngữ Việt hồi trước có câu:
Quan văn tam phẩm đã sang.
Võ quan tứ phẩm còn mang gươm hầu.
Chứng tỏ ngày xưa trọng văn hơn võ.
Cuối đời nhà Thanh, triều đình Mãn Thanh đã xóa các kỳ thi quan võ, vì võ giỏi đến đâu khi ra trận chỉ ăn "níp pàng" 1 cái là xong.
Chắc là học võ để làm gì là do người học quyết định.
Bookmarks