Xin chào mọi người, tình cờ biết về forum này tôi muốn bày tỏ những thắc mắc trong tôi hiện nay, khiến tôi băn khoăn, lo lắng không ít lần. Muốn tìm lời giải thích thỏa đáng. Mong rằng mọi người có thể giải đáp những thắc mắc đấy của tôi.
"Tôi đã quy y nhưng không biết rõ về quy y!"
Năm nhất khi tôi lên đại học, anh tôi đưa tôi ra nhập học ở HN, anh em tôi có ở nhà họ hàng vài hôm trước khi qua kí túc xá trg ở. Đó là gia đình ông họ bên ngoại, tôi cũng nhanh chóng gần gũi với các cô, các em trong nhà.... Và theo tôi cảm nhận thì những cô tôi là những phật tử....
Gia đình tôi cũng hoàn cảnh, ba tôi mất khi tôi lên bốn tuổi, mẹ tôi ốm yếu đi không nổi, cũng gắng gượng dậy nuôi ba anh em tôi ăn học. May rằng, dần dần mẹ tôi cũng đỡ được nhiều, nhà cửa cũng đàng hoàng hơn. Không được bao lâu thì 9 năm sau anh tôi mất. Gia đình tôi phải chịu một cú sốc tinh thần quá lớn, có lẽ rằng một đứa bé lớn lên trong tình cảnh như thế khi thì chắc hẳn sẽ thắc mắc nhiều điều, ích kỷ nhiều điều, ghen tị với chũng bạn nhiều điều mặc cho điều tôi luôn tin rằng gia đình tôi dù có thế nào đi nữa vẫn luôn bên cạnh nhau! Thật là mâu thuẫn nhưng cũng để an ủi tinh thần.
Tiếp tục câu chuyện ra Bắc học, biết về gia cảnh của tôi, các cô cũng tâm sự nhiều điều, những điều về Phật pháp, nghiệp chướng, những câu chuyện nửa tin nửa ngờ,... rồi những lúc các cô bảo mẹ tôi, gia đình tôi mắc phải nghiệp chướng lớn gì gì đấy, tôi cũng được các cô dẫn tới ĐẠO Tràng, Những hình ảnh còn nguyên lại trong tôi vào những buổi đầu, cảm giác được bước vào căn phòng tu đạo, phía trước thờ tượng thờ phật tổ, xung quanh bốn tường treo tranh của những vị nào đấy tôi không thể biết cùng với những con ng mang áo Phật tử, rồi ngồi 2 tiếng đồng hồ niệm câu chú đó: A Di ĐÀ Phật. Tôi đã khóc, lúc đó trong tôi cảm thấy một nỗi thương cảm, buồn vô cùng... Những ngày tiếp theo, trúng vào ngày thứ bảy, đạo tràng kết đài hoa sen, những vong linh bắt đầu nhập vào các phật tử, bày tỏ nỗi lòng của mình, những con ng mắt nhắm hờ, lắc lư, quỳ lạy,... khóc khan không nước mắt. Tôi không biết có thật hay không?
Gia đình tôi vốn sống tình cảm nên tôi cũng hay lui tới thăm ông bà cô chú, lần nào cũng được nhắc nhở đến đạo tràng thường xuyên để ba và anh tôi có thể theo tôi tới đó cũng niệm Phật để có thể thóat khổ, qua Tây phương cực lạc. Nửa tin, nửa ngờ, nửa thương ba thương anh, nhưng rồi tôi cũng nghe lời các cô chăm chỉ tới đạo tràng 2 lần/tuần dù việc học khá bận và đường khá xa mà cũng chưa thích nghi được nhiều. Chuyện vong nhập đối với tôi cũng trở nên bình thg và không có một chút thắc mắc hay muốn tìm hiểu về nó. Rồi một hôm, cô có bảo tôi tới quy y tam bảo. Cô bảo rằng quy y tam bảo là tốt, là nên, để có thể một lòng hướng Phật đở đần cho gia đình. Chưa tìm hiểu kỹ càng, nhân dịp có sư thầy ở Huế vào phát tâm, làm lễ quy y. Tôi cũng đã quy y tam bảo, với danh pháp là Chân Diệu Hạnh. Song, tôi không có giấy cấp chứng nhận.
Sau đợt quy y, tôi có đến đạo tràng vài lần, nhưng do việc học của tôi càng ngày càng nặng nên tôi cũng bớt đi. Rồi bắt đầu suy nghĩ lại về những gì mình đã tham gia. Mật độ tham gia của tôi càng ít, cô tôi cũng nhắc nhở nhiều sau mỗi khi tôi qua chơi. Bà tôi thì cởi mở với tôi hơn trước, bà bắt đầu dặn dò: "Mày đừng có tới mấy cái đạo tràng ấy nữa, lo học hành đi"
Tôi cười nói: "Dạ bữa nay cháu cũng bận học thỉnh thoảng tới thôi ạ"
Bà dằn :" Tao bảo ko tới là không tới, không được tới, mấy ng ở đó như ma, mày không cảm thấy thế à, mày không thấy cô X mày đó nhìn như ma à. Phật là ở trong tâm, ăn ở tích đức, lương thiện với mọi ng" Không chỉ một lần, bà tôi nhắc tôi rất nhiều lần.
.... Vâng, giờ đây tôi đã không còn lui tới đạo tràng nữa, vì mỗi lần nhớ lại tôi lại có cảm giác gì đấy sợ sợ. Còn mỗi lần gặp cô tôi, cô không còn hỏi han, quan tâm như cũ nữa mà thay vào đó là thái độ lạnh nhạt dửng dưng. Đặc biệt hơn, tôi rùng mình với sự thiếu hiểu biết của tôi. Tôi quy y tam bảo, nhưng không hiểu biết, không ăn chay thường xuyên, không tụng kinh gì. Thỉnh thoảng tôi đi qua các chùa "tham quan". Tôi biết đạo phật có rất nhiều cái hay, nhưng tôi nông cạn. Tôi không biết những gì tôi làm có trầm trọng lắm không? Nhưng tôi vẫn rất lo.
Tôi hy vọng mọi ng hiểu được tâm trạng của tôi và có thể giải đáp thắc mắc ấy.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks