Mỗi môn võ có hệ thống kỹ thuật khác nhau nên cũng có hệ thống các nguyên lý, luyện tập, yêu cầu... khác nhau.
Cái vụ tấn đúng là các môn võ phương tây không tập nhiều. Nhưng khi tập võ phương đông thì nó lại là yêu cầu số 1. Có thể coi đôi chân là bệ đỡ từ đó tiếp cận đối phương thi triển đòn thế. Tấn càng tốt, càng linh hoạt thì đòn càng mạnh, biến hóa càng nhanh.
Bên cạnh đó, bộ tấn trong võ thuật phương đông dùng để:
1. Tấn để luyện khí: đối với cả các môn mượn khí (qua quán tưởng) hay vận dụng khí trong cơ thể, thì bộ tấn là yếu tố quan trọng trọng luyện tập. Tập khí trong võ thuật phần lớn là luyện âm khí. Nguyên lý trong cơ thể âm thăng, dương giáng, khí từ đất lấy lên nên gọi là âm khí. (ta vẫn thấy nói đến âm khí, âm kình, nhu kình.... là đặc tính của âm mà ra cả, do luyện khí đi theo đường kinh âm mà ra). Khí từ đất lấy lên, nên vạn bất đắc dĩ không đứng tấn được mới phải dùng tư thế ngồi hay nằm.
2. Tấn để luyện kình: phát kình (không biết trong môn khác ra sao nhưng) trong TCQ, kình được tạo ra do dùng ý vận triền ty kình đối với kinh âm dương trong toàn cơ thể. Khi đó 2 hệ kinh âm dương xoắn với nhau sinh ra 1 kình mới là hóa kình, hiểu nôm na là hóa giải kình lực của đối phương (phần lớn là chuyển xuống đất qua kinh dương nếu đủ mạnh, không đủ mạnh thì tán ra chỗ khác, không cho tập trung tại 1 điểm)
3. chiến đấu: bên cạnh việc di chuyển hay làm bệ đỡ cho đòn thế, bộ tấn tốt giúp cho toàn bộ quá trình luyện tập khí, nội công vận dụng trong chiến đấu. Túc bất ly địa, thủ bất ly thân là yếu lĩnh quan trọng trong võ thuật phương đông, đặc biệt khi giao thủ, nhưng để làm được việc đó lại là quá trình luyện kình cùng với bộ tấn, khi đưa toàn bộ cơ thể trở thành 1 khối (mà không phải dùng lực)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks