Ý là hình thức truyền pháp, các vị đó chỉ giảng pháp chung đại cương như hãy tác ý đến vô thường, vô ngã, bất tịnh, khổ chớ tác ý đến ngược lại với chúng, hãy từ bỏ ác pháp, thành tựu và an trú trong thiện pháp và hội chúng hãy thực hành như thế.....Còn lại, tùy thời tùy lúc các vị ấy dùng tha tâm thông để lúc này chỉ điểm cho 1 vị, lúc khác đốn ngộ cho 1 vị, làm như thế thì tùy duyên, tùy căn số mỗi người, có vị chứng được thinh văn, còn lại 1 số vị chưa giác ngộ được. Các điều học không giảng chi tiết và công bố rộng rãi như Phật, không quy định điều học cụ thể để họ sau này có căn cứ xác định để hành như giới bổn Patimokkha, hơn nữa khi chỉ điểm hay đốn ngộ thì cũng không giống như Phật là nhân cơ hội ấy, sự việc ấy triệu tập đầy đủ hội chúng rồi giảng giải, công bố được. Do đó vị đã chứng ngộ được thì tịch diệt tức không còn tái sinh tương đương với thất truyền, và những vị chưa chứng được thì tiếp tục luân hồi và sau này muốn giác ngộ cũng không có cơ sở gì, căn cứ vào đâu làm thế nào để thực hiện được.
Phương pháp của Đức phật là công bố rộng rãi, thậm chí cả với người tại gia, cư sỹ và quy định cụ thể thành như giáo án giáo trình ngày nay vậy, và các tỳ kheo phải tụng niệm tức là đọc và học thuộc lòng dù chưa hiểu hay hiểu rồi cũng đều phải như vậy, việc tụng niệm cứ truyền đi như vậy cho nên dù Phật có tịch diệt nhưng những người đến sau cứ căn cứ vào đó mà y theo.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks