Chào mọi người! tui là kẻ hậu học,vô tình có duyên với mấy vị sư phụ. Đặc biệt là sư phụ Ken. Nhưng sau đó tui nhận ra mình và các vị sư phụ tâm đạo bất đồng, nên chọn con đường khác.

Những gì các vị sư phụ khó nói ra, nay tui xin nói ra coi như trả lại hết cho các sư phụ, mong các sư phụ tiếp nhận tâm tư này.

Tui xin nêu thiển kiến về tấn của mình. Mọi người có nhận ra khi mình ngồi trên ghế chống lại một lực do người khác đưa tới thì tự động trong đầu mình nghỉ cách làm sao để trụ vừng trên ghế đã rồi mới kháng lực không? có phải lúc này cơ thể mình tự động rơi vào trạng thái duỗi ra để mông trụ vào ghế không?
Vậy nếu đứng thì sao? có phải ta phải "duỗi" cơ thể ra để chân trụ vào đất không?

Ngày trước khi muốn phát 1 đòn tay tui luôn nghỉ về bàn tay hoặc cánh tay hoặc khá hơn là nghỉ về vùng eo lưng. Nhưng như vậy thì đâu phải "lực kình căn tại cước" nửa, và suy nghỉ như vậy nên dể lộ ý khi phát đòn. Nếu phát bất cứ đòn tay nào ta củng "duỗi" thân để chân đạp đất thì tay phát không dấu hiệu và lực luôn luôn là lực đạp đất có phải là "kình căn tại cước" không? cái "duỗi" này là ý chứ không phải hình. Như khi mình ngồi ghế vậy.
Mọi phương pháp tập tấn pháp là để hiểu ý này cho nên Thái Cực Quyền chưa ai dùng để đấu nhưng vẫn rất nổi tiếng sau bao nhiêu thế kỷ là vì nói đến điểm này. Nên chiêu "piếu tròn" kết hợp "giử bộ mã" khác với "piếu tròn" ý nằm tại nắm tay. Dù có nói bao nhiêu về tấn pháp đi nửa thì củng là 1 ý này mà thôi, dù có bao nhiêu tấn đi nửa mà không thả lỏng "duỗi" thân đạp đất hoặc là "giử bộ mã" thì củng không còn là tấn nửa.

Thiển kiến của tui là vậy, chắc có nhiều người sâu sắc hơn tui nhiều, xin bỏ qua cho tui.