
Nguyên văn bởi
Nhat_Nguyet
Wow, tỉ Nhu Tri dạo này hay quá. Bàn về A Lại Da Thức 7, 8 nửa. Chúc mừng tỉ.
Chà, huynh SirTM cũng có những sự thắc mắc đầy lý thú ghê. NN đọc cái câu số 1 thì NN cười hoài à. Thật ra, đã là "ma" rồi thì phải đau khổ, chứ đâu có sung sướng hò hát, vui chơi. Và nếu NN nói như thề này thì cũng sẽ có người nói là có khi trong những ngôi nhà mà thời xưa là chổ ăn chơi, sa đọa, bây giờ chổ đó bị "quỷ ám" vì thế nào họ có khi nghe được tiếng cười hát, nhậu nhẹt, v.v.... Nhưng thật ra đây là hiện tượng những loài ma, quỉ họ còn luyến tiếc những thời vàng son đó là tạo mà thôi. Con thật sự thì họ vẫn bị đau khổ cho những cái luyến tiếc đó mà thôi.
NN thấy chắc bạn SirTM chưa bao giờ gặp ma, hay quỉ phải không? Nếu bạn đã từng gặp rồi thì nhất định bạn không có những thắc mắc trên đâu.
Còn về những cái ăn. Tại sao ma, quỉ không ăn những đồ bán ở chợ thì NN thấy bạn nên học hỏi nhiều về kinh điển của Phật thì bạn sẽ biết thôi. Ăn uống của những "người" trong cõi giới vô hình thì cũng đều do cái nghiệp quả mà ra thôi. Loài quỉ đói thì nhiều lắm. Vô số kể. Đi đâu cũng có quỉ đói cả, nhưng những loài quỉ đói này có ăn được đâu, mà ăn. Còn có loại thì chẳng thích ăn đồ của mình như xôi, chè, v.v... mà ăn bằng những sự ham muốn của mình như dục vọng, ham muốn của sân si, ham muốn của sợ hãi v.v.... Và có loài thì thích ăn phẩn, nước tiểu, v.v... mà thôi. Cho ăn cơm thì lại chẳng thích. Và còn nhiều, nhiều vô số kể các chuyện về loài quỉ, ma kể không hết đâu.
Còn chuyện vào chùa thì các huynh, tỉ ở trên đã giãi thích rồi. NN chỉ kể thêm cho vui là ngay cả những vong linh được đưa về chùa để tu học đó, thì cũng có vị "an phận", chịu tu tập để đi theo Phật. Còn có vị vô chùa thì cũng theo "người ta" ê a vài chữ kinh cho vui, còn tánh phá thì cũng còn vì thế mà phá đến nổi mà ông sư trù trì phải "hét" lên, kêu họ "im lặng" để bà con còn đi ngủ nửa. Không biết bạn có được chứng kiến những cãnh như vậy chưa?
Vài hàng góp vui.
Thân
NN
Bookmarks