Muội cám ơn tuduong nhiều nhiều lắm. Tuduong thật là hiểu người ở hoàn cảnh như muội. Muội xin nói thật, năm ngoái muội đi gọi hồn Mẹ bên điện thì bị nhập đồng, múa hát. Lúc ấy muội chưa biết 1 tí gì cả, tự nhiên vậy thôi. Về nhà bị nhập suốt, thôi thì thày bảo sao nghe vậy, trình đồng lần 1 ko được, làm lại lần 2 (thày khác) người đã khác hơn nhiều. Khi làm lễ tạ lần 2, đang hầu đến giá Cô Chín thị Cô nhập về, lúc ấy 2,3 đồng thày túm vào xin Cô cho hoãn không mở đền mở phủ vội. Xin hoãn 3 năm mà ko biết có được ko vì các thày đang xin hoãn như thế tự nhiên muội khuỵu cái mắt cá chân 1 cái rất đau. Sang năm là 3 năm, đầu óc muội nhiều khi rất khác thường. Muội cảm thấy hình như lúc nào Họ cũng sẵn sàng ở đấy. Muội làm việc và ko để đầu óc yên lúc nào để ko nghĩ tới Họ. Muội suy luận như thế này và sự việc càng trở nên rối ren vì ko biết phải làm gì. Có lẽ trước khi xuống cõi trần, những người như muội đã có 1 giao ước nào đấy, chẳng hạn như: Xuống cõi trần thì phải làm việc âm. Nếu nhất quyết chống đối sẽ bị đầy dở điên dở dại. Cái thành phố Việt trì nhỏ bé này mà có mấy người lang thang ngoài đường tóc bị bết dính lại. Trước kia muội cứ nghĩ là người ta ở bẩn thì bị. Bây giờ đến muội cũng bị. Khi bị nhập muội vẫn nhận thức được. nhiều khi Họ ở lâu quá xin mãi mà Họ ko ra, muội nghĩ cứ kiểu này muội cũng sẽ mất hết nhận thức. Bây giờ họ chấm đồng bắt lính rồi, họ nhận người của họ rồi, đi theo Phật để trốn tránh cái việc kia liệu có phải là khôn ngoan, giờ ở đây khi chết sẽ ra sao. Muội cũng vừa đi vào Ông Hoàng Mười về. Đến đấy bị nhập suốt, cứ ngồi mà nghển cổ lên, căng cứng cái cơ cổ lúc ấy có mà xin. Dù sao thì lời khuyên của Huynh cũng rất có ích cho muội. Xin cám ơn huynh 1 lần nữa!