Vấn đề sát sinh mình xin có mấy lời góp ý cùng các bạn.
Việc tu Phật pháp là tu tâm, lấy từ bi hỉ xả để bước ra đời mà hành đạo, vậy nên việc thấy các sinh linh phải chết thì ta phải thấy sót xa, hay ít ra cũng nên tập cảm nhận dần. Việc ta dùng tâm từ để cứu giúp chúng sinh thì càng làm cho tâm từ của ta phát triển và tuyệt nhiên là phúc nghiệp, chúng sinh được hưởng phước nhờ tâm từ của ta mà vòng oan oan tương báo tạm thời dứt, và việc ta dùng tâm phóng sinh trong bất cứ trường hợp nào đều là duyên tiền định cả, nếu không phải vậy xin thưa chúng ta không sao cứu được đâu.
Việc chúng sinh được ta cứu lại tiếp tục lăn trong luân hồi thì việc đấy là việc của duyên nghiệp, chúng ta đối với sinh linh ấy cũng đã hết duyên vậy hà tất phải nghĩ nhiều. Đức Phật dạy tu theo con đường trung đạo tức là mọi thứ đều trung mà trung ở đây là ở đâu? trung ở đây là trung ở tâm, tức đừng vì gì mà sanh tâm ức chế hay hoàn nghi ... vậy nên nói bình thường tâm là đạo.
Đức Phật dạy hãy an trú trong hiện tại, vậy hà tất các bạn suy nghĩ nhiều về sau làm gì chỉ cần đơn giản là sống tốt làm tốt và tạo nghiệp tốt trong hiện tại.
Việc tăng trưởng tâm từ có nhiều cách, như mình thì cách làm đơn giản thôi ví dụ ngay cửa phòng làm việc của mình có 1 đàn kiến chạy qua nên mỗi lần mình đi qua cửa mình đều chú ý bước cẩn thận 1 chút để không dẫm phải con kiến nào, vậy thôi rất đơn giản mà khỏi phải nghĩ nhiều hi hi!
Thân chào các bạn và chúc các bạn tìm được cách tu phù hợp nhất với mình!
Bookmarks