Trích dẫn Nguyên văn bởi TheA Xem Bài Gởi
Tự lực là tự bản thân mình, không cầu THA LỰC.
Bạn Thế À mến !

Trong thế giới mà bản chất NHÂN là VÔ NGÃ và PHÁP là VÔ NGÃ thì làm gì có TỰ LỰC thật sự. Vì chúng sanh thấy có NGÃ nên mới thấy có TỰ NGÃ, có tự ngã thì mới có TỰ LỰC. Vì thế nếu nói tu chỉ cần TỰ LỰC là tu trên cái NGÃ không thật có, tu trong MÊ, lấy MÊ này đổi MÊ khác mà thôi.

Nào chúng ta cùng bàn luận đầu Xuân.

Tự lực là tự bản thân mình. Bản thân mình có tự được không ? Khi bạn ngồi thiền mà cha ốm, mẹ đau, anh em bạn bè khó khăn hoạn nạn. Hơn nữa hàng ngày, biết bao chúng sinh bạn đang dẫm đạp lến chúng. Nếu bạn không phải là người ăn chay trường thì bao nhiều chúng sinh đang bị tước đoạt thân mạng làm thức ăn cho bạn như trâu bò, lợn gà, ....Rồi tiếp theo bao nhiêu người đang làm phận sự một người con, một người anh, người chị, hay người vợ, người chồng thay cho bổn phận của bạn để bạn ngồi thiền va làm các Phật sự khác. Đó là việc bạn dễ nhìn thấy. Còn việc bạn không thể thấy là khi bạn tu rồi thì biết bao nhiêu ân oán nhiều đời, nhiều kiếp của chúng sinh trong lục đạo, họ sẽ tìm tới bạn để đòi nợ, để hỏi thăm bạn để bạn phải trả đầy đủ nhân quả nghiệp báo rồi bạn mới có cơ hồi ngồi thiền mà đắc đạo.

Như vậy, TỰ LỰC mà không có THA LỰC thì trở thành TỰ LỰC của tâm ích kỷ, hẹp hòi, chỉ biết việc của mình và chạy trốn luật nhân qủa. Vì thế tu bắt đầu trên cái NGÃ là có TỰ LỰC nhưng phải làm các việc như sám hối, tụng kinh, trì chú, làm lành, làm việc phước đức, ...để giảm chướng duyên, tăng trợ duyên (cầu THA LỰC).

Dù bạn muốn hay không muốn tin vào THA LỰC thì quy luật nhân quả và tính hai mặt song hành của TỰ LỰC và THA LỰC vẫn chi phối bạn. Vì nó là quy luật, nó là chân lý nên nó năm ngoài tâm chí bạn, cho dù bạn có thực hành hay không thực hành. Đạo Phật là đạo của TRÍ TUỆ. Muốn có TRÍ TUỆ thì bạn trước hết phải lìa bỏ CHẤP THỦ thì mới mong có được. Trong 12 nhân duyên thì CHẤP THỦ đứng sau ÁI. ÁI DUYÊN THỦ, THỦ DUYÊN HỮU, HỮU DUYÊN SINH, SINH DUYÊN LÃO TỬ.

Vì có ÁI (lòng yêu thương, mến mộ, sùng kính) với pháp môn nên dễ dàng chấp THỦ vào pháp môn đó, rồi đi đến pháp môn mà ta đi theo là đúng nhất (sở HỮU), từ đó gieo duyên nghiệp với thầy, với đồng môn, với pháp môn để tiếp tục vào vòng sinh tử. Bạn luôn nên nhớ, pháp môn là bè qua sông (phải bỏ bè mới lên được bờ), thầy là ngón tay chỉ trăng (phải lìa ngón tay mới thấy mặt trăng).

CHÚC BẠN MỘT NĂM MỚI HẠNH PHÚC - AN KHANG

Trân Trọng !

NHDV.