(Tặng Bác chủ topic)

Cây tùng, cây bách



Người quân tử như cây Tùng, cây Bách

Mọc trên núi cao, đương đầu thử thách


Bão tố, nắng mưa, gió rét tơi bời

Vẫn hiên ngang, sừng sững giữa đất trời

Xanh ngắt, tốt tươi, trăm năm tồn tại


Kẻ tiểu nhân như dây leo, cỏ dại

Mọc bụi bờ chen lấn lá, hoa lành

Cũng màu xanh lại muốn xoá màu xanh

Biến mặt đất thành cằn khô, hoang vắng


Người quân tử lòng mênh mông, phẳng lặng

Không gợn chút riêng tư, dục vọng thấp hèn

Độ lượng, bao dung, tâm sáng như đèn

Vì cái lớn, bỏ qua điều vụn vặt


Kẻ tiểu nhân trái tim đen chứa chất

ích kỷ, nhỏ nhen, dục vọng tràn đầy

Hiểm độc, gian manh, phản bạn, lừa thầy

Vì cái tôi, bỏ luân thường, đạo lý

Trước mối lợi đâu có cần suy nghĩ

Chẳng ngại ngần cả thủ đoạn bạo tàn


Như hoa thơm cùng cỏ dại mọc tràn

Quân tử, tiểu nhân xen nhau cùng sống


Cây Bách, cây Tùng uy nghi xoà bóng

Chắc có ngày cỏ dại lụi tàn thôi!

Quân tử, tiểu nhân - hai cực cuộc đời.


(Sưu tầm trên Internet)