Delight có vẻ e dè phòng thủ quá :d , "anh em mềnh" nói chuyện thoải mái đi đây là d đ cơ mà, tôi thích ở đây bây giờ thế thôi là đủ :d , khi tôi hỏi ý kiến của anh, thì cứ luôn ở đây bây giờ nói luôn, sao phải đi đâu bắc nam làm cái giề :D

Tôi chả hiểu sao các vị khó diễn tả kinh nghiệm thấy biết thế, nào, chúng ta xem Phật đó, ta nhớ lại quá khứ, ta thấy ở đó, ta thấy ở kia.......có gì khó diễn tả ?

Lục căn trong câu chuyện này đã rõ, là nhãn, tỷ thiệt thức....Anan dùng cái gì mà thấy được căn của Phật đang thay đổi?

Thực ra tôi phân tích câu chuyện này để muốn nói tới nhiều câu chuyện khác các bạn à, các câu chuyện hay kinh sách Phật chủ yếu do Anan kể lại do đó con người này chúng ta nên hiểu kỹ càng, 1 số câu chuyện mà có tăng sư đại chúng thì không sao, nhưng cũng nhiều câu chuyện chỉ có anan, phật, và 1 dạng ngoại đạo nào đó, hoặc không có ai nữa, chỉ có anan và phật thôi.

Đành là " như vậy tôi nghe" nhưng cũng có rất nhiều chi tiết là anan nói theo cảm nghĩ của mình, chắc chắn đó là điều không tránh khỏi khi ta kể chuyện đúng không.....

Có nhiều kiểu mê tín, 1 kiểu tôn sùng Phật như thần , thầy phù thủy, sáng tạo chủ với phép thuật thần thông.Và chắc chắn Anan là 1 người như thế.

1 kiểu mê tín là phật nói gì cũng đúng, chân lý, chỉ có phật nói là đúng, không cần biết hoàn cảnh, không cần biết hệ quy chiếu,....cứ phật nói là đúng.

Nó có cái khó là đã là 1 vị alahan thì lại chả bao giờ kè kè hầu cận phật nữa, để rồi kể lại các câu chuyện này cho chúng ta nghe.

Cái câu chuyện này chỉ là 1 ví dụ thôi, chúng ta thấy rõ Anan thật ra cũng là 1 người bình thường, khi mà 1 người kinh hoàng, giật mình, hay khóc tu tu như thế thì trong rất nhiều câu chuyện khác khi mà có những cảm nghĩ riêng của Anan, nhận xét của người dẫn chuyện chẳng hạn chúng ta nên xem xét lại chăng?