Chào bạn Deli, trước hết mình xin cảm ơn bạn về những góp ý trên! mình từ khi quyết tâm hành thiền đến giờ cũng được gần 1 năm và trong thời gian đó mình hoàn toàn tự thiền không có thầy nào và cũng không có ai góp ý và cũng không có ai để hỏi, nên mình rất cảm ơn bạn về những góp ý trên! trong suốt quá trình hành thiền từ trước đến giờ, mình nhìn lại thì cũng tự cho là tiến bộ nhiều, tháng sau hơn tháng trước chứ không dậm chân tại chỗ, tuy mình chưa vừa ý lắm nhưng mình vẫn thấy rằng tâm định hơn rất nhiều so với buổi ban đầu. Mỗi buổi hành thiền bây giờ đã rất nhẹ nhàng không còn quá gian nan như buổi ban đầu nữa, mình nghĩ nếu mình cứ kiên trì hành thiền như thế này thì chỉ 1 thời gian nữa lại sẽ thấy tiến bộ hơn bây giờ, nhưng mình vẫn muốn thỉnh giáo những người đã hành thiền lâu năm, theo mình nghĩ ban đầu hành thiền là dùng tầm và tứ để định cái tâm, cho tâm khỏi bị vọng tưởng cuốn đi, ban đầu độ định tâm còn kém thì thấy vọng tưởng thật nhiều liên miên không dứt và dường như bao trùm hết cả chỉ có vọng mà thôi, sau khi tâm định dần thì vọng tưởng cũng yếu dần, dần dần vọng tưởng im bặt, vậy tâm ta không còn đối tượng là vọng tưởng nữa, đây là cách để diệt vọng tưởng. Vậy mình muốn hỏi vọng tưởng đã im bặt thì đối tượng tiếp theo là gì? và cách diệt đối tượng ấy như nào? cảm ơn bạn!
À thêm nữa là trước đây khi mới hành thiền thì mình nghĩ là diệt xong vọng tưởng là xong vì theo mình nghĩ định tâm nên duyên khởi duyên khởi nên pháp sanh pháp sanh nên diệt pháp diệt pháp nên tâm định tâm định nên duyên khởi .... đến khi tâm định nhưng duyên không sanh (do hết duyên) duyên không sanh nên pháp không sanh (pháp diệt) pháp diệt thì tính không tức đắc đạo, theo bạn cái này đúng không? Nhưng nay mình cảm thấy đang mắc ở chỗ như trên đã trình bày, vậy phải chăng mình phải hành thiền lâu để những duyên còn ẩn sâu nổi lên?
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks