Bạn Non và bạn Ma thân mến. Trong Vi Diệu Pháp nói rằng pháp nào cũng là pháp. Hữu vi cũng là pháp. Vô vi cũng là pháp. Chẳng hữu chẳng vô cũng là pháp. Cũng hữu cũng vô cũng là pháp. Tóm lại không gì không là pháp.
Bài trao đổi của bạn MA dựa trên luận về phần không hình tướng (vô ngã) của vô thường. Còn bạn NON luận trên phần có hình tướng của vô thường. Cả hai bạn đều đúng bởi giống như một bàn tay, người tả mặt trên, người tả mặt dưới. Ghép cả hai phần tả này là thành một bàn tay (pháp vô vi và hữu vi).
Bây giờ lấy lý luận (pháp học) để đi vào thực hành trên thân, tâm, nghiệp cá nhân mỗi người thì lý luận nào dễ áp dụng, và lý luận nào khó áp dụng hơn ?. Nếu lý luận lấy Nhân làm Nhân thì lý luận về hữu vi làm Nhân và Quả và vô vi (vô ngã, Niết bàn) thì gần gũi hơn pháp tu thiền Nguyên Thủy. Nếu lấy lý luận Quả (vô ngã, Niết bàn) làm Nhân thì rất cởi mở về lý luận, gần gũi với pháp tu PG Bắc Truyền nhưng rất khó thực hành vì tâm hành giả chưa tương ưng. Ví dụ như khi nói:''pháp không sinh không diệt'' (Niết bàn) hay không có sinh, lão, bênh, tử là nói cho người đã chứng Niết Bàn. Nói cho người đã ra được biển lớn để có thể nói các con sông đều chảy ra biển, và vị giải thoát có chung 1 vị mặn. Nhưng chúng ta đang ở gềnh, ở thác, đang bị mắc lại hai bên bờ bởi nghiệp, bởi tham, sân, si, bởi sinh, lão, bệnh, tử và vô số phiền não. Chúng ta chưa biết biển là gì, chưa biết vị mặn của biển là gì nếu chúng ta đang ở gềnh, thác. Bây giờ chúng ta có dũng cảm bảo không có bệnh vậy khi nhức răng, đau mắt, đau ruột thừa... chúng ta bảo không cần chữa bởi vì không bệnh chăng. Chúng ta đi mua cái xe máy mới về nhà, có anh bạn ở TGVH đến bảo làm gì có cái gì sinh ra, anh đưa tôi cái xe máy tôi đi, vì trước đây anh có xe máy đâu, làm gì có cái gì sinh ra đâu ? Chính anh nói đấy thôi. Đó là chưa nói hôm qua vừa có cô bạn gái nhận lời yêu. Anh bạn ở TGVH đến trêu đùa mượn người yêu đi chơi vì làm gì có sinh hay hiện hữu thì người yêu cũng vậy thôi.:smug:
Theo tự nhiên thì ngày mới biết đến 2 từ ''đạo Phật'', tôi cũng như các bạn. Bỡ ngỡ vui sướng, có quá nhiều khái niệm mới đến tuyệt vời. Cộng với một chút nhanh trí, phước báu, tôi cảm giác như mình biết tất cả rồi. Nhưng khi phiền não đến, bất toại nguyện đến, khổ đau đến thật sự, tôi thấy mình chẳng có chút vốn liếng gì để đối trị được phiền não. Đó là duyên đưa tôi đến với thiền Nguyên thủy. Nhờ chú tâm trên từng hơi thở, từng bước đi, tập lại từ đầu sự chánh niệm để nhận diện phiền não. Tôi như cất bỏ đi được gánh nặng giáo lý do mình thu thập được trong nhiều năm. Tôi hiểu đạo Phật có pháp Học để đi đến Hành, thực Hành có kết quả thì gọi là Thành. Và tôi cũng hiểu ai cũng phải trải qua giai đoạn nghiên cứu giáo lý, nhưng bước vào hành thiền càng sớm càng tốt. Quỹ thời gian cho Giáo lý rút xuống 70% thời gian, thay vào đó là hành Thiền. Vì không Thiền không trí Tuệ. Trí Tuệ không qua thiền là trí Tuệ vay mượn của Đức Phật và các Tổ Sư. Tất nhiên tôi cũng hiểu đến được pháp Hành nhanh hay chậm là do NGHIỆP của mỗi người, vì mỗi người là chủ nhân của Nghiệp, thừa tự của Nghiệp. Vài dòng chia sẻ, nếu có gì chưa đúng mong mọi người hoan hỷ nhé. Thân mến.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks