Một vị A La Hán trên đường đi gặp một bà cụ già nghèo khổ. Bà đã than thở rằng :
- Bạch Đại Đức ! Con nay đã nhiều tuổi, già yếu thế này mà từ khi sinh ra cho đến giờ con vẫn cơm chẳng đủ ăn, áo còn thiếu mặc, sự sồng bần cùng nghèo khổ quá.
Vị A La Hán nói rằng :
- Cái khổ đó có nguyên nhân, bây giờ bà hãy bán cái nghèo đi thì sẽ hết nghèo đói, khổ sở.
Bà già ngạc nhiên lắm, mới hỏi :
- Cái nghèo khổ của con đây làm sao có thể bán đi được? Nếu có ai mua con sẽ bán ngay.
- Tôi đồng ý mua, bà hãy bán cái nghèo đó bằng cách bố thí, cúng dường.
- Nhưng con nghèo khổ quá thế này, làm sao có tiền để bố thí, cúng dường?
- Không phải giàu có mới bố thí được. Bố thí vì lòng thương đối với mọi người, bố thí để diệt trừ cấu uế của tâm hồn bỏn xẻn. Bằng sự dụng tâm chân chính thì quả lành sẽ đến với bà.
- Vậy Ngài hãy dạy cho con cách bố thí.
- Bà hãy bước ra bờ sông, múc một chén nước đem về đây, bằng sự thành tâm cúng dường , bà sẽ bán được cái nghèo khổ .
Nghe lời chỉ dạy, bà già nghèo đi lấy nước đem về cúng dường cho vị A La Hán với tấm lòng hoan hỷ, chân thật và thành kính.
Sau khi cúng dường xong trở về nhà, mấy hôm sau bà già qua đời.
Do công đức cúng dường y như pháp chiêu cảm quả báo tốt, bà già nghèo khổ được sanh về cõi Trời. Ở cõi Trời có Thần thông, bà dùng Thiên Nhãn nhìn lại xác chết của mình thấy quá tồi tàn, còn hiện tại thì mang thân đẹp đẽ, tinh thần an vui. Cảm nhận công đức cúng dường bà lại tiếp tục lập hạnh bố thí để phúc đức tăng trưởng.
st
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks