LÀNG TÔI CÓ TƯỢNG
(Phần 2)
Ngày ….
Đó là một trong những ngày trọng đại nhất của làng tôi - Ngày rước tượng.
Ngay từ chiều hôm trước, cả làng đã bận rộn. Đường làng sạch sẽ. Cờ cắm la liệt. Loa kêu inh ỏi..
Trai đinh trong làng được gọi đi khiêng kiệu.
Gọi là trai đinh, thật ra người nào có da có thịt đã đi tha hương cầu thực nơi khác. Nếu không sắm được cái xích lô đón khách nơi bến xe, ga tầu…thì cũng ngày ngày ra đứng phơi mặt ở chợ người Giảng võ. Tằn tiện cả tháng gửi về cho vợ được đôi ba trăm.
Vất vả lắm mới chọn được 16 người khênh tượng. Ngày thường thấy họ cũng không đến nỗi nào. Thế mà khi nhìn họ cởi trần, chít khăn điều, đóng khố đỏ.. rớt nước mắt. May có nước da vàng kéo lại, nếu không dễ lầm tưởng là dân tị nạn Xômani.
Mười sáu thằng người xương xảu, gò lưng khiêng một cỗ kiệu to. Trên kiệu, tượng thành hoàng làng phương phi bệ vệ, y giáp chỉnh tề, mắt sáng rực.
Cả làng đứng chật hai bên đường,. Tượng đi đến đâu, người người bám theo thành kính.
Ở sân đình các bô lão áo the, khăn xếp khom lưng chờ đón.
Gần trưa, tượng được rước vào đình. Ngài an toạ ở vị trí trang trọng nhất.
Hương được đốt lên. Cả làng rạp người lễ vái.
Ngài ngồi đó, nhìn con dân lam lũ, vô cảm.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks