"-Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.Con ở tận Thanh Hóa,từ ngày nghe câu thơ mẹ ru,con hằng ao ước được về Lạng Sơn,trước là lễ Phật,sau là ngắm cảnh.Nhưng khi còn trẻ,cuộc sống của con vất vả,lam lũ,không có điều kiện để thực hiện ước nguyện của mình.
Bây giờ tuổi con đã cao,mắt mờ,chân chậm.Nhưng trong lòng con vẫn ngày đêm mơ ước,khát bóng vọng cầu được về Chùa Tam Thanh lễ Phật.Con chỉ có một buồng cau hái ở vườn nhà,nay kính dâng mười phương Chư Phật.Con xin Chư Phật chứng giám cho con.Bây giờ có chết,con cũng mãn nguyện rồi."
Khấn xong, bà cụ ngỏ lời nhờ các già đưa bà đi tham quan cảnh chùa,sau đó bà xin phép vào bái tạ Phật,bà chào mọi người rồi trở gót ra về,trên khuôn mặt nhăn nheo của bà cụ rạng rỡ niềm vui.
Lại nói về Sư Thầy và các vãi ở chùa Tam Thanh suốt cả ngày hôm đó cứ chờ đón đại lễ,nhưng chờ mãi đến chiều tối vẫn không có phái đoàn nào tới.Tiếng chuông chiều ngân vang,Sư Thầy vào chùa lên khóa lễ.Trong ánh sáng lung linh,huyền ảo của những ngọn nến.dường như buồng cau cũng lung linh,huyền ảo.Bất giác thầy nhớ tới bà cụ sáng nay đến chùa lễ Phật.Thầy hiểu rồi:Bà cụ và buồng cau,tấm lòng và ước nguyện.Đó chính là đại lễ mà Phật đã báo mộng cho Thầy.:listen::listen::listen:
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks