Tội trộm pháp là có thật.
Đâu có ai cầu cho các vị tu mật, vì tu mật là chính mình cầu tu, đã mật thì phải khẩu truyền, nếu tiếp tục khẩu truyền cho ai đó (khi mình chưa là A xà lê hay Ringpoche) thì cả hai đều có tội, người truyền và kẻ được truyền đều có tội.
Tuy vậy cũng có những chân ngôn chẳng cần quán đảnh, do đức Đạt Ma thư 14 khuyên nên dùng là Um Ma Ni Bát Mê hùm, chân ngôn liên hoa sanh, văn thù sư lợi....
Nhưng khi đi vào đúng pháp quan âm tứ thủ cũng dùng chân ngôn Um Ma ni Bat Mê Hum thì lại là một câu chuyện khác, lúc đó hành giả phải quán mình là quán âm, trên đầu là đức A di đà. Nếu không được truyền quán đảnh mà tự hành thì mắc tội trộm pháp.Lại nữa, càng ngày các vị đó sẽ được mật truyền từ các vị thượng sư hữu hình hay vô hình mà người tu mật thường gọi là thọ nhận kinh vô tự, thì sự bí mật nầy không thể nghĩ bàn, lúc đó những kết quả tu tập của mình cũng chẳng dám nói cho ai nghe.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks