bát nhã ba la mật đúng là quý giá hơn xá lợi của phật nhưng quan trọng là ở người tiếp nhận có căn cơ như thế nào . Ví dụ như người đang bệnh miệng lưỡi đều cảm thấy nhạt nhẽo vô vị , người đó chẳng thể cảm thụ được sơn hào hải vị mà chỉ cần chén cháo nóng dễ nuốt cho ấm bụng là được rồi .

Cho nên đối với người bình thường thì pháp cao hay thấp chưa cần thiết , mà phải xem pháp nói ra có phù hợp với khả năng tiếp nhận hay không