QUANG MINH TU ĐỨC

SÁU ĐIỀU QUAN TRỌNG
1. Phải vấn tâm luôn luôn, tâm là cội rễ.

Ai khen chớ vội mừng
Ai chê chớ vội giận
“Khen”, “chê” là thường tình!
Tâm ta chính “cội rễ”
Xuy xét lại vấn Tâm
Tâm ta “gợn” “đục” “tối”?
Ta nên tu tỉnh Tâm
Tâm ta “trong” “sạch” “sáng”
Ta lại cố tu Tâm…
Ai khen xin chớ vội mừng
Ai chê chớ giận xét lòng xem sao?
“Khen” “Chê” ta há sợ nào?
Lòng mà trung chính Giời cao chứng lòng
Gian tà Giời ắt không dung
Hoàng Thiên chí chính công bằng cầm cân
Ngày ngày ta phải vấn tâm
Vấn tâm “Thiện ác đục trong tỏ tường??”

2. Rõ kết quả hiện tại, không tường nguyên nhân tương lai, kết quả cũng bằng thừa!

Biết ngọn không biết đến gốc, cái biết vô ích!
Hám Danh lợi thường Đạo đức
Danh lợi là giả!

3. Cửa Thiên Đàng hằng mở… cần phải có chí khí siêu việt dũng cảm mới thắng nổi ma chướng!

Nếu sông to sợ sóng! Đường dài ngại xa!
Quả thích ăn cây không giồng!
Bụng muốn chí lại nản!
Có khác chi đáy biển mò trăng! Đỉnh núi bắt cá!

Vô đạo sao ngộ đạo???

4. Hãy yêu thương! Quý mến! Hòa thuận!

Không nên phân biệt “nòi” cùng “giống”. Cùng chịu chung dưới quyền cai quản một đấng Chí Tôn, cũng như các con trong nhà phụng thờ Cha Mẹ.

5. Tam độc Tham Sân Si

Tham độc sinh thâm
Mờ ám lương tâm
Gian tà quỷ mỵ
Tội ác muôn phần
Sân độc sinh dữ
Bỏ hết lòng từ
Lửa giận trong lò
Hóa thiêu tâm đức
Si độc là ngốc
Khiếu khiếu hồ lấp
Mê man xa đắm
Ngu đần u uất

6. Lục trần “Nhãn” “Nhĩ” “Tỵ” “Thiệt” “Thân” “Ý”

Chớ nhìn sắc đẹp mà mê
Sắc đẹp là bả gớm ghê hại người!
Chớ nghe tiếng ác ai ơi!
Nghe lời thuyết pháp thảnh thơi lòng vàng
Mũi thời hằng ngửi mùi nhang
Lưỡi tán đạo đức rõ ràng chẳng sai
Thân cho thanh khiết tâm trai
Chớ nhiễm dâm uế xin ai ghi lòng
Ý cho thành kính sạch trong
Chớ hề Nam Bắc Tây Đông gian tà
Thiên đàng, Địa ngục đâu xa?
Phật Tiên Ma Quỷ tự ta đổi lòng…